Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2

Gửi Takeshima Naoki

Naoki à, em khỏe không?

Đã sang tháng Chín rồi mà trời vẫn nóng quá. Em vẫn ổn chứ? Em bảo phải làm việc ngoài trời mà nhỉ, nóng như lửa đốt thế này chắc khó chịu lắm. Anh cũng không hiểu công việc tái chế phải làm những gì, nhưng em hãy cứ cố gắng nhé.

Hiện giờ anh đang làm về điêu khắc kim loại, phải tạo ra bao nhiêu thứ đồ khác nhau, khi thì bảng quảng cáo, lúc lại là đồ trang trí hình các con vật. Không khéo tay cũng chẳng vấn đề, bởi những phần khó đều do máy xử lý, bọn anh chỉ cần vận hành máy sao cho trơn tru là được. Việc phải ghi nhớ quá nhiều có hơi khó khăn với anh, nhưng mỗi khi thấy công việc thuận lợi, cảm giác cũng đã lắm.

Ban đầu anh muốn chụp lại tác phẩm mới nhất rồi gửi cho em, tiếc là trại giam không cho phép. Thế nên anh định vẽ lại vào đây, nhưng người ta chỉ cho phép viết chữ trong thư. Nếu muốn vẽ thì phải làm đơn xin phép trước đã. Thấy phiền phức quá nên anh đành thôi. Nghĩ lại, anh vẽ tranh dở tệ, em xem rồi cũng khó mà hiểu được.

Nhắc mới nhớ, ông chú hôm trước mới chuyển vào phòng tập thể của bọn anh vừa bị cảnh cáo vì tội vẽ tranh trong thư. Nhưng sau khi giải thích lý do, chú vẫn được người ta cho phép. Hóa ra đấy là thư chú viết cho con gái, vì là sinh nhật con nên chú muốn vẽ hình gấu bông thay cho quà tặng. Chú bảo tuy không thể làm gì cho gia đình, chí ít chú vẫn muốn vẽ tranh để tặng con. Ông chú đó vừa vào đây đã mua bút chì màu, chắc là rất thích vẽ tranh. Quản giáo của trại giam cũng không phải toàn đầu trâu mặt ngựa nên tranh con gấu mới được chấp nhận, nhưng họ nhấn mạnh rằng đây là ngoại lệ duy nhất.

Bọn anh chỉ được phép gửi thư mỗi tháng một lần, nhưng thư nhận thì không giới hạn. Cùng phòng với anh, có người còn được nhận tận mấy lá thư liền. Một số người mới kết hôn chưa lâu đã bị bắt, mỗi lần thấy thư vợ là lại nhăn nhở suốt cả ngày. Không chỉ mỗi họ đâu, bất cứ ai nhận được thư của người thương là nhìn phát biết ngay, vì họ cứ đọc đi đọc lại mãi, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, còn bảo luôn mong mỏi sớm được thả tự do. Những người phải để bạn đời sống lẻ loi bên ngoài đều đau khổ lắm. Có người suốt ngày lo sẽ bị vợ cắm sừng. Sợ sệt như vậy thì ngay từ đầu đừng làm chuyện xấu có phải tốt hơn không. Tất nhiên anh cũng không có tư cách nói họ. Tóm lại, anh thấy may mắn vì không phải lo nghĩ những chuyện như thế.

À, trong thư trước, em kể có cô gái kì quặc tới bắt chuyện với em đúng không? Hay cô ấy có cảm tình với em? Dù không phải mẫu người em thích, nhưng cứ thử hẹn hò một lần xem sao.

Anh lại viết lung tung rồi. Mà em đã đi thăm mộ bà Ogata giúp anh chưa? Anh băn khoăn chuyện này lắm.

Tháng sau anh lại viết thư nhé. Tạm biệt em.

Tsuyoshi

Naoki lấy thư ra khỏi hòm thư kí túc xá, sau đó vừa ăn cơm vừa đọc ở căng tin. Các chữ phức tạp được sử dụng nhiều hơn hẳn, Naoki nhớ trong lá thư nào đó anh đã từng khoe dạo gần đây còn bắt đầu tra từ điển để viết. Mạch văn cũng khá trôi chảy, chắc do viết nhiều thành quen. Naoki mới nghĩ, lẽ nào trước đây mọi người đều đánh giá nhầm học lực của Tsuyoshi, chẳng qua tại không có cơ hội học hành tử tế nên kết quả mới kém mà thôi.

Naoki không ngờ rằng Tsuyoshi lại đề cập tới vấn đề phụ nữ trong thư. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói mấy chuyện đó. Song, chẳng có lý nào chàng trai 23 tuổi như Tsuyoshi lại không quan tâm tới phụ nữ. Nghĩ đến đây, Naoki lại thấy lòng buồn man mác.

“Cô gái kì quặc” được nhắc tới chính là cô gái cậu hay gặp trên xe buýt. Naoki chẳng mấy để tâm tới cô, nhưng tháng trước cô đã chủ động đến làm quen, không phải trên xe buýt mà là ở căng tin nhà máy. “Cậu muốn ăn cái này không?” Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói, Naoki không nghĩ là nói với mình nên vẫn chúi mũi vào bát cơm cà ri. Thế là người ta chìa ra một hộp đựng thức ăn đậy kín. Cậu giật mình quay sang nhìn, thấy ngay khuôn mặt quen thuộc vẫn gặp trên xe buýt.

“Nếu cậu không chê thì xin mời.” Cô gái cúi xuống, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong là những miếng táo đều tăm tắp đã gọt vỏ sẵn.

“Ừm, được không?”

Cô gái đỏ mặt gật đầu mà không nói gì.

Naoki lấy khăn lau tay rồi cầm một miếng lên. Vừa cho vào miệng, cậu thấy có vị hơi mằn mặn, nhưng nhai kĩ lại vừa ngọt vừa thơm.

“Ngon lắm,” Naoki thành thật nhận xét.

“Cậu không phải người công ty này đúng không?” Giọng cô pha lẫn giọng địa phương vùng Kansai.

“Tôi làm ở công ty tái chế Takara.”

“Còn tôi ở Tổ 3 Đội 1 xưởng sản xuất máy bơm.”“Ừ.” Naoki đáp lấy lệ. Dù sao cậu cũng đâu có hiểu cơ cấu tổ chức của công ty cô.

“Chúng ta toàn đi chung xe buýt đấy.”

“Thật sao?” Naoki giả bộ không nhận ra.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tôi? Vừa tròn 19.”

“Tức là cậu mới tốt nghiệp cấp ba nhỉ, tôi cũng vậy.” Cô cười tít cả mắt, dường như rất vui trước thông tin này. Bảng tên gắn trước ngực cô có đề chữ Shiraishi.

Sau đó cô hỏi thêm về kí túc xá nơi Naoki ở, nhưng cậu chỉ trả lời qua quýt. Thật ra cô không hề xấu, chỉ không đẹp tới mức khiến người khác muốn chủ động tiếp cận. Naoki thậm chí còn thấy cô khá phiền phức. Thừa cơ chuông vào làm vang lên, Naoki đứng dậy cảm ơn về chỗ táo.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x