
Răng Khôn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Truyện thứ 2
RĂNG KHÔN
Anh Trảm cúi đầu nhìn ngực mình, trên chiếc áo đồng phục màu xanh lam đã ướt đẫm, có một lỗ nhỏ cháy khét, mảng màu đỏ to đùng đang loang rộng.
Trưởng phòng phòng Nhân sự soi đi ngắm lại bức ảnh trên giấy giới thiệu công tác, rồi lại săm soi
“Đây đúng là cậu sao?”
“Vâng, đúng vậy.” Nhậm Khải lập tức đứng thẳng lại, đồng thời ấn mạnh vào má bên trái, như thể muốn ấn cho chỗ sưng đó lõm xuống.
“Ồ.” Trưởng phòng cười cười, “Sao lại sưng ghê thế?”
“Mọc răng khôn.” Nhậm Khải rầu rĩ nói.
“Răng khôn?”
“À, chính là răng lập nghiệp.”
Trưởng phòng bật cười ha ha: “Còn nhỏ lắm, chưa lập nghiệp được đâu.” Anh tiện tay gập giấy giới thiệu lại, nhét vào ngăn kéo. Sau đó quay lại nói với Nhậm Khải: “Đi theo tôi.”
Đi ra khỏi cửa rẽ phải, căn phòng thứ ba, biển trên cửa ghi “Trung đội trị an số 3”. Trưởng phòng chẳng buồn gõ cửa đã bước thẳng vào luôn. Nhậm Khải đi theo sau thì hoảng sợ giật nảy mình. Có tới mười mấy người cảnh sát chật kín phòng, gần như trên tay ai cũng cầm một điếu thuốc, bầu không khí nặng nề như thể linh đường vậy. Một nhân vật cao lớn đang đứng cạnh bục diễn thuyết ở ngay trước căn phòng, có lẽ là trung đội trưởng. Hình ảnh mà máy chiếu đang phát soi chiếu những hình ảnh lốm đốm lên khuôn mặt ông, trông vô cùng gớm ghiếc. Trưởng phòng chỉ nói đơn giản một câu: “Người mới đến, giao cho các anh này”, rồi ra hiệu cho Nhậm Khải tiến vào. Khi Nhậm Khải đang băn khoăn xem nên có màn tự giới thiệu bản thân ra sao, người đàn ông cao lớn đã nôn nóng vẫy tay: “Vào đi!”
Nhậm Khải vội vàng đi men theo mép tường tiến vào trong phòng, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Sau đó cứ thế trân trân nhìn người đàn ông cao lớn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phải tới nửa phút sau, cậu mới ý thức được người đàn ông cao lớn đang trình bày tình hình vụ án, vội vàng lôi quyển sổ ra ghi chép.
Bắt đầu từ đầu năm, trong thành phố liên tiếp xảy ra các vụ án phụ nữ độc thân bị sát hại. Nạn nhân có độ tuổi từ 19 đến 37, đủ loại ngành nghề công việc, có sinh viên, nhân viên công ty, giáo viên trung học, cũng có người hành nghề mại dâm. Xét từ thời gian xảy ra vụ án, tất cả đều là vào đêm muộn. Từ tình hình khám nghiệm tử thi thấy rằng, nguyên nhân gây nên cái chết của các nạn nhân đều là do bị vật tày đánh vào phần sau gáy dẫn đến tổn thương sọ não, vết rách trên da đầu chứng tỏ phần phía trước của hung khí có vẻ như có vật thể hình móc câu. Hơn nữa, tất cả các nạn nhân đều bị xâm hại tình dục, không có ai ngoại lệ cả. Đối phó với tình hình vụ án vừa nêu trên, cảnh sát bước đầu nhận định loạt vụ án này do cùng một kẻ gây ra, đồng thời gửi thông báo yêu cầu hỗ trợ điều tra đến cảnh sát tất cả các khu vực.
Trung đội trưởng phát cho từng cảnh sát bản photo của tờ thông báo yêu cầu hỗ trợ điều tra, đặc biệt dặn dò cảnh sát tuần tra ban đêm, một khi phát hiện ra nhân vật khả nghi, cần phải tra hỏi kĩ lưỡng. Sau khi dặn dò xong, trung đội trưởng xua tay: “Tan họp!”
Các cảnh sát tuần tra lần lượt đứng dậy rời khỏi. Nhậm Khải thoáng do dự, bước đến phía trước bục diễn thuyết, nhìn trung đội trưởng đang mạnh tay sắp xếp tài liệu, nhất thời không dám lên tiếng. May mà trung đội trưởng mở lời trước: “Mới đến à?”
“Vâng.”
“Tên gì?”
“Nhậm Khải ạ.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“23 tuổi.”
“Ồ.” Trung đội trưởng lơ đễnh nghe xong, quay đầu hướng ra phía hành lang nói to: “A Triển, cậu đến hướng dẫn cậu ta.”
Trong hành lang đều là các cảnh sát tuần tra nối đuôi nhau đi, không có ai quay đầu lại, cũng không ai đáp lời.
Nhậm Khải quay lại hỏi ai là A Triển, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của trung đội trưởng.
“Còn ngẩn người ra đấy làm gì, đi thôi.”
“Ồ… vâng.” Nhậm Khải vội vàng quay người, trung đội trưởng lại “ồ” một tiếng.
“Dạo này nhiều việc quá, cũng quá phức tạp.” Sắc mặt ông có vẻ dịu đi phần nào, “Ít hôm nữa sẽ tổ chức một buổi tiếp đón cậu.”
Nhậm Khải không biết có nên nói vài lời xã giao hay không, lại cần phải đuổi theo nhân vật có tên A Triển đó gấp, sau khi nặn ra một nét mặt kỳ quặc, liền cuống cuồng chạy ra ngoài.
Xe cảnh sát trong sân lần lượt khởi động, các cảnh sát tuần tra sắc mặt mệt mỏi nối đuôi nhau rời đi. Giữa làn khói bụi mịt mùng, Nhậm Khải không biết cần phải làm gì. Trông ai nấy đều vô cùng lo lắng, cậu không biết ai là A Triển, cũng không dám đường đột mở miệng hỏi, càng không biết nên hỏi ai. Vừa rồi trong lúc chạy ra, vội vàng liếc bảng phân công công tác ở hành lang, hình như cậu không thấy ai họ Triển hoặc trong tên có chữ Triển. Đang định quay lại hỏi trung đội trưởng thì có một chiếc xe cảnh sát hướng về cậu nhấn còi inh ỏi.
Nhậm Khải không kịp nghĩ nhiều, giữ chặt mũ chạy tới đó.
Trong xe là một vị cảnh sát luống tuổi, nét mặt không hề thân thiện. Nhậm Khải vừa cuống quýt thắt dây an toàn, vừa hỏi: “Anh là…”
Còn chưa nói xong, chiếc xe gầm lên một tiếng lao đi. Cảnh sát viên Nhậm Khải, số hiệu 118637, ngày đầu tiên trong cuộc đời cảnh sát, đã bắt đầu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.