
Ảo Thanh Chết Chóc – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Khe hở
Để loại bỏ mồ hôi lạnh và sự khó chịu mà nỗi sợ vừa nãy gây ra, Ngô Sĩ Thịnh cầm quần áo đi tắm. Trong phòng tắm chỉ có một bóng đèn sợi đốt, vì vậy chỗ sáng nhất là ngăn thứ hai, các ngăn khác đều tối om, nhất là ngăn cuối cùng, gần như phải tắm trong bóng tối. Tranh thủ lúc không có ai dùng ngăn thứ hai, gã sải bước đi vào, vén tấm rèm nhựa mốc meo.
Nền nhà dính nhơm nhớp, trông hơi giống tinh dịch. Ngô Sĩ Thịnh lập tức vặn vòi nước, nước mát lạnh phun ra từ vòi hoa sen. Gã xoa xà phòng thành bọt, kỳ cọ qua loa cơ thể và tóc, sau đó mau chóng giội sạch. Tắm ở nơi như thế này chẳng thấy thoải mái chút nào. Có điều đến nước này, từ lâu gã đã chẳng còn tâm trạng nhàn nhã như lúc kiếm được tiền, chậm rãi tận hưởng thời gian tắm rửa nữa. Cũng không biết đã bao lâu kể từ lần cuối dẫn Đình Đình và vợ đến khách sạn cao cấp ở Tân Bắc Đầu tắm suối nước nóng rồi.
Nước xà phòng màu trắng từ phía dưới ngăn tắm chảy ra, lênh láng khắp nền gạch men ố vàng. Nguyên nhân khiến những viên gạch men màu trắng biến thành màu vàng tởm lợm chắc là do có người tiểu trực tiếp lên sàn lúc tắm. Nhưng thứ kinh tởm hơn là mấy chục xác gián chất đống ở chỗ cống thoát nước, mọi người nhìn đều cảm thấy buồn nôn, nhưng chẳng có ai muốn đi dọn cả. Có lẽ vì đống xác gián đó nhìn từ xa giống quả cầu màu đen do tóc quấn thành, lâu dần cũng quen.
Ngô Sĩ Thịnh lấy khăn lau sạch cơ thể, nghĩ đến nội dung của cuộn băng ghi âm vừa nãy.
Giọng của người đàn ông đó giống như đang xin tha, nhưng không hề giống lời đùa giỡn lúc cực khoái, người khác cho rằng nó là băng khiêu dâm, chủ yếu do cái từ nghe giống tiếng Nhật đó à? Rốt cuộc Minako nghĩa là gì? Hồi nhỏ Ngô Sĩ Thịnh từng rất mê một ngôi sao nữ Nhật Bản tên là Hạ Mục Nhã Tử. Hai chữ Nhã Tử trong tiếng Nhật hình như đọc là Masako, vậy thì Minako là tên của một cô gái người Nhật chăng?
Ngô Sĩ Thịnh vừa lau đầu vừa ra khỏi phòng tắm. Lúc đang suy nghĩ về vấn đề này, gã bỗng cảm thấy có người từ trong phòng tắm nhìn mình chằm chằm, gã bèn quay đầu lại.
Không thấy bất cứ thứ gì, nhưng gã lờ mờ cảm nhận được một khối khí bất thường, mật độ khác với không khí xung quanh, một khối khí làm người khác khó chịu tỏa ra từ vị trí cao ngang thắt lưng gã.
Gã chưa bao giờ có cảm giác này khi đi tắm trước đây. Bọn Tiêu Miêu vẫn đang đánh bài, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng cười ngạo mạn, mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ có mình là khác, chuyện này là sao?
Ngô Sĩ Thịnh ra sức lắc đầu, muốn rũ bỏ những suy nghĩ tự làm mình chán ngán khó chịu. Gã trở lại bên xe, treo áo may ô cùng khăn tắm ẩm ướt lên giá sắt ở ô đỗ xe để phơi cho khô, sau đó vứt những lon bia Đài đã uống hết vào trong núi rác chất thành đống bên cạnh cột xi măng. Gã giơ nắm tay phải lên, khớp ngón trỏ và ngón giữa hơi sưng đỏ, đó là phản ứng viêm sau khi đánh vợ.
Ngô Sĩ Thịnh nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó làm người khác chán ghét của Quách Tương Oánh, đuôi mắt cụp xuống, lông mi ngắn giống như từng bị cháy, lúc nào cũng dẩu môi như muốn lải nhải cằn nhằn. Nếu mũi thẳng được thì đã không làm người khác ngứa mắt đến vậy, nhưng sống mũi của cô ta lại phát triển không đầy đủ, hai lỗ mũi hếch lên giống chó tạo thành hai cái lỗ trên mặt, trông như thể lúc nào cũng khinh khỉnh. Ngô Sĩ Thịnh lấy làm ngờ lắm, hồi trẻ vợ gã không phải cũng là mỹ nhân sao? Bản thân gã thực sự cảm thấy rất hãnh diện khi dắt cô ta lên lễ đường thì mới lấy cô ta, sao lại thành ra bộ dạng như bây giờ?
Gã ngồi lại vào xe, hạ gương chiếu hậu xuống, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Người đàn ông anh tuấn phóng khoáng đã chạy đâu mất rồi? Tại sao mí mắt lại sụp xuống như thế này: Da má cũng trở nên sần sùi. Trước đây gã luôn khoe khoang tự đắc rằng “cho dù ngày ngày vào quán rượu thì vẫn đẹp trai như thường”, kết quả là giờ cũng phì bụng bia ra rồi, vì gã ngồi li lái xe quá lâu nên lưng cũng còng đi trông thấy, còn bị đặt biệt danh là “thằng gù”…
Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì mà bị ông trời đùa giỡn như thế này:
Ngô Sĩ Thịnh lại châm thuốc, giật nắp một lon bia Đài mới.
Uống hết chỗ bia Đài đã mua mà vẫn không buồn ngủ. Ngô Sĩ Thịnh đổi tư thế, kê gối sau lưng, gác hai chân lên vô lăng, lấy chăn hè chặn ánh sáng nhấp nháy khó chịu của đèn tuýp, mãi mới dần buồn ngủ.
Không ngờ vừa ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo.
Đang mơ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Ngô Sĩ Thịnh nổi cơn thịnh nộ, bắt máy cũng hết sức cục cằn.
“Chi rứa?”
“Xin hỏi có phải anh Ngô Sĩ Thịnh không?”
Đầu dây bên kia là một giọng nữ mà gã chưa nghe bao giờ. Ngô Sĩ Thịnh sững ra. Đã rất lâu rồi gã không gọi điện cho người phụ nữ nào, sao lại có người gọi tới? Vốn dĩ gã định cúp máy luôn, nhưng người phụ nữ đó lại nói tiếp:
“Vợ của anh ngã từ trên tầng xuống bị thương, giờ đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, anh có thể qua đây không?”
“…”
Ngô Sĩ Thịnh suýt nữa cười thành tiếng. Ngã từ trên tầng xuống? Các cuộc điện thoại lừa đảo bây giờ vẫn còn dùng trò cũ rích này à?
“Anh Ngô?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.