
Pháp y Tần Minh Tập 6 – Kẻ Nhìn Trộm – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
VỤ ÁN THỨ NHẤT THUYỀN MA BÓNG QUỶ
Thời gian rất tham lam,
đôi khi nó chiếm trọn mọi thứ,
dù là nhỏ nhặt nhất.
Đêm đã khuya, không một ánh trăng, cũng chẳng một vì sao le lói, chỉ có bóng đèn cũ nát nơi đầu thuyền chập chờn lúc mờ lúc tỏ giúp Triệu Uông Dương lấy được một chút ánh sáng.
Đứng trên mặt hồ mênh mông không thấy bờ này, tựa như bị rơi vào một hố đen rộng lớn, nhìn trái ngó phải chẳng ai giúp, sâu thẳm vô cùng, không biết bờ bến ở nơi đâu. Cũng may thiết bị dẫn đường giờ đã phát triển, Triệu Uông Dương biết rằng đi về phía đông khoảng 7km là tới bến tàu.
Người dân quanh hồ Long Phiên đều dựa vào hồ mà sống, sự ấm no cũng như của để dành của họ đều sinh ra từ lòng hồ này. Hồ Long Phiên từ nam qua bắc rộng hơn 30km, dài 60km theo hướng đông – tây, diện tích lòng hồ gần 2.000km2, trong hồ có những hòn đảo nhỏ nhô lên, thủy sản phong phú.
Do hồ Long Phiên chủ yếu chỉ dùng để khai thác thủy sản, nên phong cảnh thiên nhiên chưa được khai phá và giới thiệu ra bên ngoài. Ít người biết rằng ở một nơi kinh tế không phát triển bằng phía trong thành phố Long Phiên lại có một vùng cảnh sắc tươi đẹp đến vậy. Không có khách du lịch đặt chân tới, nói cách khác cũng là chẳng ai gây rối, cuộc sống của người dân bên hồ Long Phiên tương đối bình lặng. Họ bắt cá, thả lưới nuôi trai ngọc, quây nuôi cua hay tôm hùm, lại chẳng mấy khi có thiên tai như ngoài biển rộng, bởi vậy ngư dân ở đây sống vừa sung túc vừa yên ổn.
Những dịp cuối tuần và ngày nghỉ sẽ có vài người dân trong thành phố tới bên hồ hóng gió, trừ lúc đó ra, nơi này chẳng mấy khi đón nhiều du khách. Xung quanh không có nhà máy, phố thị, mặt hồ cũng không bị ô nhiễm. Đây đúng là chốn cực lạc hiếm thấy giữa xã hội ngày càng hiện đại.
Triệu Uông Dương là một kẻ khá giả trong làng chài, gã không chỉ nhận thầu một vựa cua lớn ở bên hồ, mà còn trồng một vườn đào trên một hòn đảo giữa hồ. Lúc lâm chung cha gã dặn dò, rằng bao giờ có chính sách mở cửa thì nhất định phải tìm một hòn đảo nhỏ để trồng đào, đất ở những hòn núi nhỏ trên đảo giữa hồ Long Phiên rất thích hợp để cây đào sinh trưởng. Gã không biết làm sao ông cụ biết được bí mật này, hơn nữa bản thân gã cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Giống đào vốn hợp với nơi khô cằn, không chịu được úng nước, liệu trồng ở đảo sẽ thu hoạch được gì đây? Nhưng nghe theo lời người đã khuất là truyền thống của người Trung Quốc. Cho nên khi chính phủ mở chính sách nhận thầu đảo trên hồ, Triệu Uông Dương là người đầu tiên đi nhận lấy một hòn đảo nhỏ.
Ba năm đầu, Triệu Uông Dương phải đổ toàn bộ gia sản vào vườn đào giữa hồ, điều này khiến gã nghi ngờ quyết định của cha. Thế nhưng đến năm thứ tư, vào thời điểm vườn đào ra quả, gã mới biết được bí mật của cha quả thật là của quý gia truyền. Quả đào vừa to vừa ngọt, vỏ mỏng mọng nước, có thể nói là loại đào thượng hạng. Gã không chỉ thu hồi được toàn bộ số vốn ban đầu, mà ngay năm đầu thu hoạch đã kiếm thêm một khoản lãi kếch xù. Chẳng bao lâu sau, người ta học theo gã trồng đào trên mấy chục hòn đảo giữa hồ Long Phiên, cứ như thế, quả đào ở hồ Long Phiên đã trở thành mặt hàng đắt khách thứ hai chỉ sau thủy sản.
Đầu mùa xuân là mùa hoa đào nở rộ, hoa đào trên hồ Long Phiên cũng trở thành một điểm ngắm cảnh. Mặc dù không hề được khai thác và quảng bá, điểm tham quan này cũng chẳng nổi danh, nhưng đối với người dân ở thành phố Long Phiên thì đây chắc chắn là một nơi cảnh đẹp ý vui, khắp nơi như vẽ. Nếu dùng máy ảnh chụp từ trên cao xuống hồ, mặt nước sóng gợn lăn tăn, trăm hoa trong hồ lấm tấm khoe sắc, từng hòn đảo nhỏ màu hồng phấn trông rất đẹp mắt.
Vì chính phủ quản lý thuyền bè rất nghiêm ngặt nên cũng không có nhiều du khách được đến gần cảnh đẹp trên đảo hoa đào. Nhưng các chủ đảo vẫn lo có du khách vụng trộm trốn trên đảo, phá hoại rừng đào, cũng sợ thời tiết đầu xuân thay đổi thất thường có thể gây hại cho cây đào, vì thế họ đặt ra qui định một tuần hai lần ra thăm đảo.
Hôm qua là một ngày gió lớn, rừng đào của Triệu Uông Dương có mấy cây bị gió quất đến nỗi đổ trái ngã phải. Buổi chiều gã lên đảo, vừa oán giận hai người làm thuê cùng xin phép nghỉ, vừa một mình quần quật làm việc đến khi màn đêm buông xuống. Nói đến đây mới thấy sự chẳng lành, khi Triệu Uông Dương chuẩn bị xuất phát về bến tàu thì trên mặt hồ đột nhiên nổi gió. Gió lớn như vậy, chiếc ca nô của gã nhất định không chống đỡ nổi. Vì thế gã chỉ có thể ở trên đảo một mình chờ gió dịu.
Cuối cùng đến tận nửa đêm cơn gió lớn mới bình ổn trở lại. Triệu Uông Dương bật chiếc đèn điện trên đầu thuyền, khởi động ca nô chạy về bến tàu phía đông. Chẳng mấy chốc đã cách bến tàu chỉ còn khoảng 7km, thời tiết coi như không tệ, điều này khiến Triệu Uông Dương cảm thấy yên lòng.
Tuy rằng không phải lo chuyện bị gió chướng cuốn đi, nhưng thấy bốn phía tối đen như mực, tim Triệu Uông Dương vẫn đập nhanh một chút. Trước giờ mỗi khi lên đảo làm việc, Triệu Uông Dương vẫn luôn dẫn theo hai người làm thuê kia, người đông bớt sợ. Lần này một mình gã rong ruổi giữa bóng tối vô tận, dù đàn ông đàn ang cũng khó tránh được đôi phần sợ hãi.
Nhưng phàm càng sợ hãi thì quả thật lại càng hay gặp phải.
Hoặc có lẽ hôm nay Triệu Uông Dương xui tận mạng rồi.
Gã thấy phía xa thấp thoáng có bóng đèn le lói. Như ẩn như hiện, vô cùng kỳ quái.
Đã muộn thế này, trừ cái thằng đen đủi là mình đây thì ai lại đi thuyền trên hồ cơ chứ? Hơn nữa, xem độ cao của đèn, chắc chắn không phải loại ca nô giống của Triệu Uông Dương, mà hẳn là một thuyền hàng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.