Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thiên Vũ 1 – Ma Vân Thư Viện

Chương 2: Đời Người Gặp Nhau Đã Là Duyên

Triết gia Hạ Triệt thời thượng cố từng nói: Mọi sự kiện trọng đại trong lịch sử đều bắt nguồn từ một sự việc nhỏ nhoi chẳng đáng gì.

Trận đại chiến kinh thiên động địa nổ ra tại Ma vân thư viện vốn đủ sức phá nát đất trời, nhưng đặt trong cả chiểu dài lịch sử thì chỉ như một nét châm phá mà thôi.

Ánh mắt lịch sử, lúc này chãm chú dõi vào khu rùng hoang trên núi Chung Nam. Ở đó đang diễn ra một sự việc thực quá đỗi vụn vặt.

Hồ Đột Can xoay nghịch thanh đao sắc trong tay. Đôi mắt hắn như mắt sói, nham hiểm và tàn độc, nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. Hồ Đột Can biết rõ hai kẻ đó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bởi vì một người gầy gò và người kia cực kì gầy gò, còn hắn thì vô cùng vạm vỡ, đây là chưa kể hắn có thêm hai gã trợ thủ đắc lực, Rồng và Hổ. Ba tên lực lưỡng bọn hắn đều tập tành võ nghệ, lại được trang bị những thanh bội đao bằng thép tinh mua với giá hai lượng bạc, thừa sức ăn sống nuốt tươi hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa tay không tấc sắt này, vì thế hắn rất an tâm. Càng an tâm, sự tàn nhẫn của hắn càng dữ dội, dữ dội tới mức cho dù hai đứa không phản kháng, hắn cũng phải chém cho vài nhát. Ai bảo chúng nó chọc giận Hổ đại lão gia làm chi.

Một trong hai đứa trẻ sợ đến run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống đất. Hồ Đột Can ngắm nghía cặp mắt đờ đẫn và sợ hãi của nó. Hắn thích đôi mắt kiểu này lắm, bởi vì một khi đối thủ lộ ra ánh mắt như vậy, chứng tỏ là đã phó mặc cho hắn băm vằm mổ xẻ rồi.

Nhưng đứa bé tên là Lý Huyền đứng cạnh nó lại khiến hắn không thoải mái chút nào cà. Hồ lão gia tay cẩm đại đao, bên mình còn Rồng Hồ theo hầu, thế mà Lý Huyền chẳng coi vào đâu, miệng cứ cười nhạo báng, cọng cỏ đuôi chó ngậm bên mép môi.

Lẽ nào nó không biết đao đâm vào người là đau lắm ư? Mà ngậm gì thì ngậm, sao lại ngậm cỏ đuôi chó, khẩu vị thục tổi quá đi! Hồ Đột Can rất ghét loại người thô tục, vì vậy hắn ưỡn ngực phình bụng, tức giận mắng:

– Tiểu tử, mau tránh ra, nếu không ta chém cả ngươi bây giờ!

Lý Huyền cười khì khì nhìn Hồ Đột Can. Nó nhằn nhằn răng khiến cọng cỏ đuôi chó xoay xoay, mỗi lần cỏ xoay, mắt Hồ Đột Can lại đảo theo, Lý Huyền buồn cười quá thế. Nó biết Hồ Đột Can không thích bộ dạng nhấm cỏ đuôi chó của nó, nhưng người đời nhiều lúc kỳ cục như vậy, càng không thích, thì càng chú ý.

– Ta có thể hỏi tại sao ngươi chém nó không?

– Bởi vì nó ăn cắp gà nhà ta!

Lý Huyền ngạc nhiên quay lại Phong Thường Thanh đang nấp sau lung. Thằng bé đã sợ đến tái xanh tái tử, mắt thì trắng dã, tựa hồ ngất xiu đến nơi.

– Tại sao ngươi phải ăn cắp gà nhà hắn?

Phong Thường Thanh khó nhọc nuốt ực, hé mắt ngó ra. Uy nghi của Hồ lão gia gần như đã đè bẹp nó rồi:

– Em… em không ăn cắp gà nhà ông ấy! Đấy là do em săn được.

Nó chìa tay, trong tay là một nắm lông vũ sặc sỡ. Lý Huyền kinh ngạc:

– Đây là gà rừng mà! Hồ lão gia, gà rừng mà là của nhà ngươi ư? Chẳng hoá… chẳng hoá ngươi là cướp rừng ư?

Lý Huyền càng cười, Hồ Đột Can càng điên tiết. Hồ Đột Can càng điên tiết, Lý Huyền càng muốn chọc cho hắn nổi khùng thêm lên. Quả nhiên, Hồ Đột Can hầm hầm bảo:

– Sao nào, ngọn núi này là nhà chúng ta đây, không được ư? – Hắn vỗ bốp lên cái đầu trọc gần hết của mình, hằn học bảo – Tiểu tử, nói thực với ngươi nhé! Có trách thì trách tên này quá xấu xí. Nó phải biết Hồ lão gia nổi danh là một tín đồ duy mỹ, sao nó lại dám vác xác tới trước mặt ta? Lão gia không vung một đao chém cho cái đầu vẹo vọ kia rơi xuống thì làm sao xứng đáng với đôi mắt sinh ra để thướng thức cái dẹp này chứ?

Hắn hoa chân múa tay, vừa tức tối vừa đắc ý mà nói ra những câu ấy. Tức tối là với bộ mặt của Phong Thường Thanh, đắc ý là vì sự “duy mỹ” của bản thân. Lý Huyền nhìn cái đầu gần như hói sọi, lại ngắm cái mũi sâu rượu đỏ tấy, cái mặt lồi lõm bành bạnh tua tủa lông lá của Hồ Đột Can.

Duy mỹ ư?

Nó bỗng cảm thấy Hồ Đột Can đúng là một con người lạc quan. Nương theo ánh mắt hắn, nó ngoảnh đầu nhìn lại Phong Thường Thanh sau lung mình. Cho dù không thuộc dạng cực đoan về xấu đẹp, Lý Huyền cũng phải đồng ý với nhận xét của họ Hồ. Phong Thường Thanh quả thực quá khó coi, lúc này vì đang khiếp hãi nên thu mình nấp né, trông đã xấu xí lại hèn hạ. Lý Huyền thầm thở dài, nghĩ mình đúng là giàu lòng nhân ái, đến người thế này mà cũng xả thân xông vào cứu. Nó cười khì khi bảo:

– Chắc nhà các ngươi phải tiết kiệm lắm.

Câu này là nói với Hồ Đột Can. Họ Hồ ngẩn người, bực bội hỏi:

– Tiểu tử, ngươi nói sao?

Lý Huyền tươi tỉnh đáp:

– Nhà các ngươi nhất định là tiết kiệm đến nỗi không sắm cà gương. Chứ nếu có, làm sao mà ngươi vun đắp đuợc mỹ cảm sắc sảo đến thế?

Hồ Đột Can cười váng:

– Mỹ cảm đâu phải là do gương vun đắp nên? Cái thằng này chả có tí hiểu biết gì!

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x