Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2. Án mạng

Cố Hạo đứng lặng, nhìn hai chiếc đĩa sứ úp vào nhau trên bếp. Ông nhấc đĩa trên và thấy hai quả trứng nằm ở đĩa dưới. Trứng ốp la nguội ngắt, lớp dầu thực vật đặc quánh, trông đã không muốn ăn. Tuy nhiên, Cố Hạo vẫn gắp trứng ra khỏi đĩa, nhét vào miệng và từ tốn nhai. Lòng đỏ còn mềm, lòng trắng đã dai ngoách như cao su. Ăn xong hai quả trứng, Cố Hạo thấy trong miệng đầy vụn cháy lạnh ngắt. Ông cúi xuống, ghé miệng vào vòi, hớp một ngụm nước rồi nhổ ra. Lặp lại nhiều lần, miệng đã sạch sẽ dễ chịu hơn. Sáng ra bụng rỗng đi ăn một món ngấy dầu để qua đêm như vậy, chẳng mấy chốc dạ dày ông trỗi lên phản kháng. Hai quả trứng lạnh như băng dường như vẫn giữ nguyên hình dạng, ngang ngược chọc vào bụng, dùng rìa cứng chà lên thành dạ dày ông. Cố Hạo buột miệng rủa khẽ, đặt chảo lên bếp gas và bắt đầu nấu nướng.

Sau một tô mì thịt lợn nóng hổi, cơn khó chịu ở dạ dày đã được xoa dịu. Cố Hạo hài lòng cầm bát không, chậm rãi mang xuống bếp, rửa sạch lau khô và cất lại vào chạn. Xong xuôi, ông đứng im đến vài phút, rồi bật bếp đun ấm nước. Trong lúc đợi nước sôi, Cố Hạo chuẩn bị trà và ấm pha, lấy báo hôm nay ở cửa, đứng bên bếp tỉ mỉ đọc. Vài phút trôi qua, ấm sắt bắt đầu réo u u. Cố Hạo đặt báo xuống, tắt lửa, pha trà. Sau đó, ông kẹp báo vào nách, cầm một tách trà đi ra cửa. Tới nơi, ông ngoảnh mặt nhìn sang căn 101 ở bên phải, cửa sắt xám sẫm khóa chặt, bên trong không nghe một tiếng động nào.

Cậu bé thường ngày ồn ào dường như cũng đi vắng. Cố Hạo suy nghĩ một lúc rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đã hai ngày cô bé không đến ăn trứng.

Dưới lầu có một đình hóng mát xây bằng gạch, bên trong kê bàn tròn và ghế xi măng. Theo hành lang lát gạch đỏ ẩm ướt, Cố Hạo chậm rãi đi về phía đình, chọn một chiếc ghế tương đối khô ngồi xuống, đặt tách trà và tờ báo lên bàn, lại lần lượt bày thuốc lá và bật lửa trong túi ra.

Đây có phải là đồ lề tiêu chuẩn cho một lão già hưu trí? Cố Hạo lắc đầu cười chua chát. Ông vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống sau khi nghỉ việc, tâm trạng không khỏi hụt hẫng vì bỗng chốc thừa ra bao nhiêu là thời gian. Cố Hạo chưa lập gia đình, không con cái, không thể vui vầy với các cháu ở nhà như những ông già khác, cũng không có sở thích nào như thư pháp, khiêu vũ, câu cá, hoạt động duy nhất của ông là uống trà, đọc báo và đi ngủ. Bấm ngón tay tính toán, nhịp sống này đã kéo dài gần nửa năm. Nếu tương lai tiếp tục như thế, chắc ông không chịu đựng được.

Trong khu tập thể, không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp, hầu hết là công nhân viên nhà máy sợi thủy tinh đạp xe đi làm, trông thấy ông cựu đội trưởng bảo vệ thì đều cất tiếng chào.

“Bác Cố đi dạo đấy à?”

“Bác Cố ăn sáng chưa?”

“Bác Cố, nghỉ hưu rồi nhàn nhã quá hả?”

..

Cố Hạo vừa chào lại vừa nhìn chằm chằm vào những bánh xe đang tăng tốc và những bóng người bận rộn, bụng bảo dạ nhàn nhã cái con khỉ, ông mày rảnh đến mức sắp mọc rễ ra rồi.

Qua giờ cao điểm buổi sáng, khu tập thể im ắng trở lại, lối đi vắng tanh. Thỉnh thoảng, một vài người đi qua, đều là ông già bà cả dắt theo trẻ nhỏ, ai nấy lặng lẽ và ì trệ. Cố Hạo thở dài, miễn cưỡng thừa nhận rằng mình là một trong số họ, sớm muộn gì cũng sẽ thành ra như thế. Ông châm thuốc, cầm báo lên kiên nhẫn đọc tiếp.

Lãnh đạo nhà nước thăm châu Âu. AC Milan tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Công đoàn thành phố tổ chức biểu diễn văn nghệ cho đội dân ca cao tuổi. Trận mưa tầm tã đêm qua khiến nước ngập sâu ở bãi cỏ phía Đông Quảng trường Văn hóa, đề nghị người dân phải chú ý đảm bảo an toàn.

Mí mắt Cố Hạo mỗi lúc một nặng. Chữ in trên báo biến thành những chấm đen mơ hồ. Cố Hạo ngáp dài, uống một ngụm trà rồi châm một điếu thuốc nữa. Đêm qua ông trằn trọc, vì lại mơ thấy Thai Chí Lượng. Trong mơ, họ còn tại ngũ, tuổi đôi mươi, khí phách hiên ngang, hình như đang dự liên hoan với hàng chục nam nữ khác. Chí Lượng và Cố Hạo mỗi người đưa một cô gái ra sàn khiêu vũ. Chí Lượng và bạn nhảy lả lướt xoay mình, di chuyển điêu luyện và ăn ý. Cố Hạo không rời mắt khỏi họ, lòng thầm buồn cười. Được một lát thì tìm cơ hội nhích lại gần Chí Lượng, hét lên, “Thằng khỉ, liệu hồn về bị Đỗ Thiến bợp tai!” Chí Lượng không thèm để ý, mỉm cười nhìn bạn nhảy trong vòng tay Cố Hạo. Cố Hạo thắc mắc nhìn xuống, nhận ra cô gái má ửng hồng mình đang dìu đi trong điệu vũ chính là Đỗ Thiến. Cố Hạo xấu hổ, vội buông Đỗ Thiến ra.

Đúng lúc ấy, hội trường liên hoan bỗng biến thành ngọn chính của dãy núi Đầu Đỏ. Nam thanh nữ tú đang khiêu vũ biến thành quân Ấn hung hăng lao đến. Cố Hạo định nhắc Đỗ Thiến tìm chỗ trốn thì phát hiện cô đã biến mất. Ngước mắt lên khỏi vòng tay trống không, Cố Hạo thấy Chí Lượng đang chĩa tiểu liên nhả đạn tới tấp vào quân Ấn, ông bèn nhanh chóng bò đến bên cạnh, rút khẩu súng lục nơi thắt lưng. Vừa mở chốt an toàn thì thấy một quả lựu đạn xì khói trắng bay tới. Không kịp nghĩ ngợi, Cố Hạo hét “Nằm xuống” và đẩy Chí Lượng ra…

Năm 1962 lựu đạn không phát nổ. Năm 1994 Cố Hạo mở bừng mắt trên giường mình, mồ hôi đầm đìa và hơi thở gấp gáp, ông nằm thêm đến mười mấy phút rồi mới gượng dậy, uống nước nguội để định thần, quả tim đập dồn dần dần bình tĩnh lại.

 

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x