Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhật Nguyệt Đương Không

Quyển 1

Chương 2: Thành Kiếp Tù Tội(Hạ) Chủng Ma Đại Pháp (Thượng)

Công chúa Thái Bình khẽ nói: “Nếu ngươi chịu nghe lời thì hoàn toàn không phải sợ điều gì hết. Chỉ cần ngoan ngoãn giao “Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp” ra đây thì chẳng những tránh được cảnh sống không được chết không xong mà ta còn đưa ngươi trở về thần đô Lạc Dương. Đến đó ngươi tha hồ hưởng hết vinh hoa phú quý cùng mỹ nữ trong thiên hạ.”

Âm thanh ngọt ngào động lòng của nàng làm cho trái tim của Long Ưng thiếu chút nữa tan chảy ra, hắn thầm nghĩ: “Không biết vị công chúa điện hạ này có thể được coi là mĩ nữ không”. Tất nhiên là hắn không dám nói ra miệng, chỉ cười khổ nói: “Cho tới hôm nay ta mới biết có cuốn sách đấy trên đời, còn bảo ta mang được cái gì đến giao cho công chúa đây?”

Âm thanh ngọt ngào đến ngây ngất của nàng làm cho trái tim của Long Ưng sắp phải tan chảy ra, hắn thầm nghĩ: “Không biết vị công chúa điện hạ này có thể được coi là mĩ nữ không”. Tất nhiên là hắn không dám nói ra miệng, chỉ cười khổ nói: “Trên đời này có cuốn sách đó nữa à, ta mới nghe qua thôi mà công chúa đòi ta móc ra cho coi cái gì chứ?”

Công chúa Thái Bình ngước nhìn lên phía xà ngang, thản nhiên nói: “Tứ đại kỳ thư trong thiên hạ bao gồm: «Chiến Thần Đồ Lục», «Trường Sinh Quyết», «Từ Hàng Kiếm Điển» và «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp». Kiếm điển được cất dấu trong thánh địa Phật môn Từ Hàng Tịnh Trai, Đồ Lục Tắc thì cùng với việc chưa từng có ai thấy qua thì sự tồn tại đã trở thành đáng ngờ, không cần bàn tới làm gì. Trường Sinh Quyết thuộc về hai vị khai quốc Đại Tông Sư của triều ta là thiếu soái Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhưng cũng đã biến mất cùng với sự ra đi của bọn họ. Chỉ còn lại bảo vật trấn tông Thiên Ma Môn tà đạo là Chủng Ma Đại Pháp, do tông chủ mang theo bên người. Mặc dù chưa bao giờ có người nào trong Ma môn luyện thành nhưng được đánh giá chỉ có hơn mà không kém Thiên Ma Đại Pháp của Âm Quỷ Phái, thần bí không lường được. Nếu không phải vì chẳng tìm được xác của Đỗ Ngạo thì có thể ta đã tin tưởng lời nói bậy nói bạ của người nên sau đó sẽ cắt lấy đầu của ngươi cho xong việc.

Bàn công công cởi trói tay cho hắn ta.”

Bàn công công bước ra sau lưng hắn, cởi dây trói.

Công chúa Thái Bình vỗ vỗ vào tay vịn của chiếc ghế nàng đang ngồi, nhẹ nhàng hỏi: “Cái ghế này là do ngươi làm ra sao?”

Long Ưng gật đầu mà không yên trong lòng. Thật không hiểu vị công chúa cao quý này vì sao lại chịu bỏ ra nhiều thời gian như vậy với bản thân mình mà lại không lục soát phòng của mình, rồi giả sử tìm không thấy thì mang cực hình ra chăm sóc, làm thế vừa nhanh vừa gọn.

Công chúa Thái Bình vui vẻ nói: “Ngươi có một đôi tay thật khéo léo, bản điện cũng chưa từng ngồi qua cái ghế nào thoải mái như thế này.”

Bàn công công vừa cởi trói cho hắn xong liền quay lại đứng bên cạnh công chúa, cười hì hì nói: “Nếu mà tiểu ca đây bằng lòng hợp tác, không bằng công chúa thưởng cho hắn cái chức Tượng Giam béo bở để cho hắn biết cái thú làm quan.”

Đừng sợ phải vào cung, ta sẽ quan tâm ngươi chu đáo, đảm bảo là không ai dám làm khó dễ.”

Long Ưng thầm hô “Ghê gớm” trong lòng. Kẻ hát người khen, trong cứng có mềm, trong mềm có cứng để lay động ý chí của hắn. Chỉ có điều càng làm hắn thêm nghi hoặc là vì sao bọn họ lại coi trọng hắn như vậy?

Công chúa Thái Bình nói:

“Tận trung là đúng, nhưng phải xem là với ai. Để cho hắn tự xem đi!”

Long Ưng đã mờ mịt lại thêm chấn động. Bàn công công cười rạng rỡ móc từ trong ngực ra một quyển sách mỏng, trước khi đưa vào tay hắn thì nói:

“Công chúa có lệnh, tiểu ca phải xem từ đầu đến cuối, không được sót một chữ.”

Mặc dù Long Ưng không hề biết quyển sách là gì nhưng hắn biết chắc chắn sẽ không có lợi cho mình nên thoáng bối rối lẫn nghi hoặc nhìn vào cuốn sách. Lập tức toàn thân hắn như nhũn ra, đang từ quỳ thẳng người lại ngồi phệt xuống.

Đập vào mắt hắn chính là bốn chữ lớn “Bước sáu: Đoạt Chủng”.

Đó chính là phần còn thiếu của «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp», cũng không phải là gốc mà chỉ là bản chép tay. Long Ưng tê dại hết cả đầu óc mà lật sang trang kế tiếp. Hắn chỉ nhìn hai câu đầu đã biết được đây đúng là phần còn thiếu kia của cổ thư, lòng thầm hô không ổn.

Quả nhiên liền nghe thấy tiếng công chúa Thái Bình truyền đến, nói: “Đây là bản sao từ xác Đỗ Ngạo tìm ra ở Lạc Dương. Đọc xong bản điện lại cùng ngươi nói chuyện.”

Long Ưng lật giở từng trang một ra xem, càng xem lòng càng chấn động. Lại thêm cảm giác rất kì quái, mấu chốt chính là ở sự thống nhất hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nét chữ sắc bén mạnh mẽ mà phóng khoáng, lại không mất đi khí chất xinh đẹp tinh tế, bút họa chuẩn xác tựa như vạn mũi tên đều có thể xuyên thấu hồng tâm. Trực giác của hắn cho thấy người chép là nữ, rất có thể là chính bản thân Võ Chiếu, mặc dù người một ngày có trăm công ngàn việc như nàng thì không có lý do gì để đi làm cái chuyện cực khổ này.

Bàn công công cười ha hả, lấy lại bản sao trên tay hắn, nói: “Tiểu ca còn có lời gì có thể nói không!”

Công chúa Thái Bình nhìn chăm chú hắn qua lớp khăn che mặt.

Long Ưng lắc đầu cười khổ nói: “Ta thật sai lầm khi tận trung lầm đối tượng. Hừ! Cũng may là trong lúc vô tình ta đã lập đại công với triều đình. Không phải các ngươi muốn đem đốt «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp» để tế trời sao? Ta vừa cho nó vào đốt trong cái bếp đang nấu nước kia xong, công chúa có thể thưởng chức Tượng Giam cho ta rồi chứ?”

Công chúa Thái Bình đứng bật dậy, nghiêm mặt quát: “Thật to gan!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x