
Phong Vân Tập 2 – Sưu Thần Thiên – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Phong Vân
Quyển 1
Chương 2
Vân (mây) Vô thường định, khó biết rõ lại càng khó giữ được.
Kinh Vân, vừa là Kinh Giác, Hoắc Kinh Giác lại là Bộ Kinh Vân
Ai sẽ trở thành địch nhân của hắn?
Ai sẽ nguyện ý làm tri kỷ của hắn?
Khi Hoắc Bộ Thiên lần đầu thấy Bộ Kinh Vân, lúc đó chính là ngày thành thân
của hắn với mẫu thân của Bộ Kinh Vân – Ngọc Nùng.
Năm đó, Bộ Kinh Vân chỉ mới năm tuổi.
Ở trong đôi mắt của đứa nhỏ, Hoắc Bộ Thiên phảng phất nhìn thấy sự cô độc
Đó là một loại cô độc khiến người ta không cách nào hiểu rõ, không ngờ sự cô
độc đó lại xuất hiện trong mắt của một tiểu hài tử.
Bởi vì, hắn so với mọi người đều muốn cô độc hơn…
Ngày đó, là một ngày đại hỉ khi trang chủ của Hoắc Gia Trang – Hoắc Bộ Thiên đi thêm bước nữa, trước cửa Hoắc gia giăng đèn kết hoa, cả sảnh đường tràn ngập tân khách uống rượu đàm tiếu tưng bừng, trên mặt mọi người đều tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Chỉ có một gương một không có hạnh phúc!
Đó là gương mặt của một tiểu hài tử.
Đứa nhỏ này đang ôm gối ngồi ở một góc tịch mịch của Hoắc Gia Trang, ánh đèn lồng đỏ thắm chiếu lên người nó, hắt xuống mặt đất cái bóng nhỏ bé, tựa như rải rác khắp trên mặt đất là sự cô độc.
Chỗ nó ngồi cách xa mọi người đến lạ thường. Tâm của nó cũng thăm thẳm giống vậy.
Tất cả những loại vui sướng hạnh phúc của thế gian với nó đều không có duyên.
Cho nên, khi Hoắc Bộ Thiên cùng đám tân khách đang hân hoan vui sướng thì ở góc nhỏ kia, hắn lại nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng như nhìn thấu sự cô độc trong nó.
Đứa nhỏ này vẫn đang lẳng lặng cúi đầu, cũng không biết suy tư cái gì, đột nhiên thoáng thấy một đôi chân to lớn đi cẩm ngoa bước lại, vừa cất đầu nhìn, nguyên lai là một hán tử có vầng trán cao xa lạ mặc cát phục đỏ tươi.
Hán tử này đúng là chú rể của hôn yến đêm nay – Hoắc Bộ Thiên.
Đứa nhỏ tựa như không có hứng thú với người trước mặt, chỉ đưa mắt nhìn một cái, rồi lại cúi đầu chìm vào trầm tư.
Thật ra Hoắc Bộ Thiên không nhận ra đứa nhỏ này, chỉ là thấy vị khách khác biệt ngồi đây, sao lại có một tiểu hải tử đáng thương co ro ngồi ở đây, trong một góc không ai để ý tới? Cha mẹ nó thật tàn nhẫn, bèn bỏ qua đám tân khách tới đây xem đứa nhỏ này.
Hoắc Bộ Thiên hòa nhã hỏi :” Tiểu oa nhi, sao cháu lại ngồi một mình ở đây ?”
Không có trả lời.
Hoắc Bộ Thiên lậo tức biết ý, hỏi :” Cháu không thích nói chuyện?”
Vẫn không trả lời.
“Cháu không thể nói chuyện?”
Hoắc Bộ Thiên hỏi lại.
Đứa nhỏ vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt quật cường dị thường.
Nó có một đôi mắt rất lạnh lẽo rất lạnh.
Hoắc Bộ Thiên không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục hỏi: “Nếu cháu hiểu được, sao trước tiên không cho ta biết cha mẹ ngươi ở đâu nhỉ ?”
Khóe mắt đứa nhỏ hiện lên một tia thương cảm, nhìn theo gian phòng mặt phía tây chập chờn ánh nến.
Đó là gian phòng tân hôn của Hoắc Bộ Thiên và phu nhân – Ngọc Nùng, lúc này nàng đầu đội hồng cân, ở trong đó chờ đợi.
Hoắc Bộ Thiên xoay mình sửng sốt, đánh giá từ trên xuống dưới đứa nhỏ này, hỏi :” Cháu,,, cháu là – Kinh Vân?”
Đứa nhỏ này xem ra cũng hiểu được hán tử trước mặt là ai, song trên mặt vẫn như cũ không hề có ý hưng phấn.
Hoắc Bộ Thiên kinh ngạc dị thường, đây là lần đầu tiên hắn gặp Bộ Kinh Vân. Dù trước đây, Ngọc Nùng đã từng nói qua với hắn là nàng có một nhi tử năm tuổi, nhưng từ đó không cho hắn cùng nhi tử mình gặp mặt. Nàng nói, nhi tử của nàng chỉ đem lại những điều bất hạnh.
Hôm này, rốt cục hắn có thể mặt đối mặt nhìn rõ ràng Bộ Kinh Vân.
Nhưng thấy đứa nhỏ này mày thô mắt sâu, đường nét không hề có một chút ngây thơ của trẻ nhỏ, cao lớn hơn so với những đứa bé cùng trang lứa, mặc dù không có người chăm sóc, cũng không buồn rầu, ngược lại còn lộ ra một cỗ khí chất khác hắn với người thường.
Bởi vì cỗ khí chất này, khiến hắn nhìn như là mây trên bầu trời phù du bất định, có thể nhìn mà không thể đến gần.
Tâm của hắn, có lẽ cũng như những đám mây mờ ảo, khó mà nắm được.
Vân (mây) thường vô định.
Mặc dù lúc này hắn thân mặc quần áo thô sơ cũ nát, cũng khó giấu nổi vẻ cứng cỏi đặc biệt của đôi lông mày, nó là một đứa nhỏ khác biệt dị thường.
Đột nhiên, Hoắc Bộ Thiên phát hiện ra điều gì đó, luôn miệng quát: “Phúc tẩu!”
Phúc tẩu nhanh chóng lên tiếng chạy đến, lão là nô bộc phụ trách chăm sóc cho mấy đứa nhỏ của Hoắc gia, dáng vẻ có chút hiền lành.
Hoắc Bộ Thiên mang theo ý trách móc nói: “-Phúc tẩu, sao ngươi không thay cho tân thiếu gia bộ đồ mới?”
Phúc tẩu biết rõ tính tình của lão gia hòa nhã, nhưng lúc này lại giận giữ khác thường, biết rõ hắn rất coi trọng người này, sợ đến lắp bắp mà nói: “Là… là tân phu nhân bảo lão nô không cần để ý tới thiếu gia..”
“Sao lại có chuyện này ?” Hoắc Bộ Thiên trong lòng một trận kinh ngạc, còn không rõ Ngọc Nùng vì sao lại đối đãi với cốt nhục thân sinh như thế. Phúc tẩu nói tiếp :” Nhưng lão nô thấy đứa nhỏ này một thân lam lũ cũng rất thương cảm, vì vậy liền nghĩ thay cho nó bộ đồ mới, ai ngờ nó bất chấp ôm chặt thân thể, thế nào cũng không chịu để lão nô thay y phục cho nó.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.