
Dã Thú Đô Thành – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chiều tối 4 tháng Hai, một cấp dưới cũ của Higuchi đột ngột đến nhà thăm ông. Đối với Higuchi, chẳng hiểu sao ông chỉ có thể coi đó là một ngày toàn chuyện oái ăm. Phải chăng do hôm qua ông đã không rải đậu trừ tà[7]? Nhưng mấy chục năm rồi ông cũng có rải đâu kia chứ…
“Lâu không gặp bác.”
Hồi Higuchi còn đi làm, Nomoto vừa mới lên chức trợ lý thanh tra nhưng giờ đã trở thành thanh tra. Từ khi ông nghỉ việc, lúc nào ông cũng thấy như mình đã bị thời gian bỏ lại.
Ông mời Nomoto và điều tra viên trẻ tuổi đi cùng vào nhà. Định pha trà tiếp khách thì thấy đã hết trà. Trà có sẵn trong ấm thì không hiểu là từ bao giờ, đã nhạt toẹt. Chỉ mình uống thì thôi, làm sao đem ra mời khách được.
“Bác đừng bày vẽ quá. Bọn em ở lại không lâu đâu.”
Nomoto khách sáo thế, chứ khi Higuchi mời thì anh cởi ngay áo khoác, nhanh chóng cho chân vào gầm bàn sưởi. Cậu điều tra viên thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt chước cho chân vào. Trông thấy các đốm trắng dính vào áo khoác họ, Higuchi mới nhận ra bên ngoài có tuyết. Ông lờ mờ nhớ ra thảo nào sáng nay im ắng lạ thường và trời lạnh hơn hẳn.
“Bác không thay đổi gì nhỉ,” Nomoto nói như thể nghĩ thế thật.
“Lấy đâu ra.”
Lần cuối ông gặp Nomoto là trong đám tang Mie. Ông biết tóc mình bạc trắng, so với nửa năm trước thôi người đã tiều tụy đi nhiều. Nomoto thì ngược lại, đã gần bốn chục tuổi nhưng so với khi Higuchi nghỉ hưu thì trông chẳng có gì thay đổi. Đôi mắt nhỏ dài nhìn vào không thể đoán được nội tâm. Đôi môi mím chặt ngoan cố. Mình năm ấy trông cũng dữ dằn như thằng này bây giờ sao?
“Rốt cuộc ngọn gió nào đưa hai người đến đây? Có lẽ nào lại rảnh rỗi quá nên đến an ủi lão cựu binh này.”
Dù thừa biết chuyến viếng thăm ắt là dính líu đến vụ án nào đó, Higuchi vẫn buông ra một câu bâng quơ, nhưng không có ý mỉa mai gì. Chính ông thời còn tại nhiệm cũng chẳng đi thăm đồng nghiệp cũ nào chỉ vì nhớ nhung cả. Nomoto hiểu rõ điều này, nên không dài dòng văn tự, mà nói thẳng luôn.
“Xin lỗi, hôm nay bọn em đến không phải để an ủi. Chẳng hay bác có biết người đàn bà tên Shimaki Toshiko không?” Mặt Nomoto hoàn toàn vô cảm. Đây không phải câu hỏi. Chắc chắn họ đã biết mối quan hệ giữa Higuchi với Shimaki nên mới đến đây.
Higuchi ngừng châm thuốc lá, nhìn vào mặt Nomoto và cậu điều tra viên, cảm thấy quanh sống lưng mình như có gì đang bò lổm ngổm.
“Có chuyện gì với cô ấy sao?”
Hỏi xong, chẳng cần nhìn phản ứng của hai người, ông cũng nhận ra rằng người đàn bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Tổ hung án của Nomoto đã hành động thì chắc chắn là có án mạng nghiêm trọng rồi. Là vụ án bí ẩn hồi tháng Giêng chăng? Vì nó mà gần đây cảnh sát đã phải lập ban chuyên án. Bảo Toshiko là kẻ tình nghi thì thật khó tin, suy ra cô chỉ có thể là nạn nhân.
“Cô ấy bị giết… rồi sao?”
“Tại sao ông lại nghĩ vậy?” Điều tra viên trẻ tuổi lần đầu cất tiếng.
Higuchi chậm rãi nhìn mặt cậu ta. Hồi nãy đã được giới thiệu nhưng ông chẳng nhớ nổi tên người này.
Nomoto lườm tay điều tra viên rồi quay sang Higuchi, nói với vẻ xin lỗi.
“Thanh… Bác Higuchi, đúng như bác nói. Bác cũng biết vụ án hồi tháng Giêng nhỉ.”
“Báo tôi cũng có đọc.”
Thật ra không phải do báo, mà do mấy chương trình tổng hợp, nhưng Higuchi cứ sĩ diện một cách tầm thường như thế. Từ khi vợ mất, ông chẳng còn liên lạc gì với các đồng nghiệp ngày xưa nữa.
Nomoto gật đầu với vẻ thấu hiểu.
“Shimaki Toshiko, 29 tuổi, ly dị chồng. Hiện độc thân. Y tá tại bệnh viện Mie vợ bác từng nằm điều trị. Không sai chứ?”
Higuchi nổi giận một lúc, nhưng ngẫm lại đây không phải điều Nomoto muốn tìm hiểu, nên ông đã kiềm chế.
“Đúng vậy. Cô ấy bị giết rồi phải không? Trước tiên cho tôi biết điều này đã?”
Trước ánh nhìn khẩn khoản của ông, Nomoto khẽ gật đầu.
“11 giờ sáng nay, người ta tìm thấy xác cô ấy ở khách sạn Aoyama trong tình trạng bị siết cổ. Ngực bị xẻo. Phần dưới bụng bị gây tổn thương bằng một vật sắc nhọn.”
Dù đã đoán trúng một nửa, Higuchi vẫn không giấu nổi sự chấn động. Ông không sao đồng nhất được hình ảnh cô gái bước đi nhanh nhẹn trong bộ cánh trắng với cái xác bị rạch nát. Đôi tay run run, ông muốn châm điếu thuốc nhưng không nổi nên tặc lưỡi, dúi điếu thuốc vào gạt tàn.
Nomoto im lặng quan sát Higuchi. Người lên tiếng trước là Higuchi.
“Cậu kêu là bị siết cổ. Vụ án hồi tháng Giêng nạn nhân cũng bị siết cổ đúng không? Nhưng chỉ bị xẻo ngực thôi đúng không?”
“Đáp án cho cả hai đều là, đúng. Hung thủ càng lúc càng mạnh tay đây. Vẫn chưa có bằng chứng nhưng em nghĩ là cùng một thủ phạm. Bác vừa lòng chưa? Trả lời câu hỏi của em được chưa?”
Higuchi muốn hỏi thêm nhưng tạm thời gật đầu, đưa tay ra hiệu tiếp tục.
“Mong bác cho em biết quan hệ giữa bác với người đàn bà ấy.”
Tay điều tra viên nhanh chóng lấy sổ ra, nhưng Nomoto đánh mắt ngăn lại, cậu ta bèn miễn cưỡng cất sổ đi.
“Cô ấy… Shimaki… là chỗ quen biết với Mie lúc nhập viện. Cô ấy cũng quan tâm để ý đến tôi nữa. Khi Mie… mất… cô ấy đã an ủi tôi. Thỉnh thoảng lúc nghỉ, cô ấy còn đến nhà làm cơm cho tôi, bầu bạn tâm sự với tôi. Chỉ vậy thôi.”
“Hai người có quan hệ thể xác không ạ?” Khi Nomoto hỏi, Higuchi nghĩ mình đã thấy một thoáng do dự trong mắt anh ta.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.