Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

ĐÂY VẪN LÀ TRUYỆN VỀ THƯƠNG CHÂU

Truyện về Thương Châu đã lâu lắm tôi không viết. Có thể nói, đâu chỉ Thương Châu, kể cả thành phố Tây Kinh tôi đang sống, kể cả những con người và sự việc trong phạm vi nhỏ bé của giới trí thức chúng tôi ở Tây Kinh, bất cứ để tài nào tôi cũng chán, không hào hứng viết nữa. Trong những năm tháng này, các bạn nhìn cái dáng tôi đến là buồn cười.

Tôi mặc chiếc áo sơmi sọc đỏ, bên ngoài đánh chiếc áo ghilê khâu rặt túi là túi, đầu đội cái mũ lưỡi trai cứng quào quạo và dài ngoằng, đã thế lại còn đội ngược, kéo lưỡi trai che gáy, trước ngực đeo lủng lẳng một hoặc hai cái máy ảnh, ra cái vẻ nhà nhiếp ảnh! Thật tình, tôi biết tỏng mình chụp có ra cái quái gì, chẳng qua là lừa người dối mình, không muốn để rơi mất cái tước hàm văn nhân mà thôi. Trong thành Tây Kinh vẫn phồn hoa như xưa, không có xuân hạ thu đông, không có hai mươi bốn tiết khí, ngay đến ban ngày ban đêm cùng khó phân biệt rõ. Với các dạng kiểu cố hữu, con người bao giờ cũng chen chúc xô đẩy trong các phố lớn ngõ nhỏ, hơi người này thở ra thì người kia hít vào, hội họp vẫn liên miên ngày nọ sang ngày khác, những cơn bực dọc vẫn không phải đến từ một chỗ, nhưng tôi biết chửi mắng ai? Trong trận chiến đấu không có kẻ thù, tôi tìm không ra đối thủ.

Tối hôm qua, tôi lại uống một hũ rượu buồn, cười mà bảo, cơ cấu nhân sự đợt này tôi định rút lui, kẻ nào si tình thì khó học thành Phật, mình không khúm núm nịnh bợ ai thì chẳng bao giờ bằng người! Còn cô vợ lại luôn mồm kể lể nào chuyện nhà ở, chuyện ô tô, nào chuyện thời trang mốt miếc gì đó đang lưu hành trên đường phố… Tào lao xong, nàng thoa kem dưỡng da Panama lên mặt. Tôi thì cứ xoành xoạch bấm điều khiển tivi từ xa chuyển hết kênh này đến kênh khác, cho đến khi toàn bộ chương trình truyền hình kết thúc.

Sáng dậy soi gương chải đầu, hiện lên một khuôn mặt nhão nhào trắng bợt, trên cầm mấy sợi râu lưa thưa, tôi thấy chán ngán cho chính mình quá. Trong báo cáo của Sở nghiên cứu di truyền có nói, đàn ông sống ở thành phố ba đời trở lên, sẽ không bao giờ mọc râu dài. Nhìn thằng con trai ngồi trên giường xếp trò chơi trí uẩn suốt ba tiếng đồng hồ mà không hề nói một tiếng nào, tưởng tượng nó sau này sẽ là một chàng trai bơ sữa luôn bị chê cười, lòng tôi bỗng dưng có cảm giác buồn buồn. Chà, sống ở thành phố này, nên nói thế nào nhỉ? Đối với bản thân tôi, phần linh hồn nằm trên thể xác xấu xí mà làm cho tôi trở nên xấu xí, nhưng không cần thể xác này thì tôi sẽ là gì? Nếu không có việc do tranh giành danh hiệu tiên tiến mà được cử đi Thương Châu lấy tin viết bài vào tháng tư đầu mùa hè, đồng thời từ Châu Thành, nơi có trụ sở ủy ban hành chính Thương Châu, lại đi một chuyến đến huyện lỵ cũ Trấn An, thì việc nhân sự của Thương Châu đối với tôi cứ gọi là xa vời xa vợi, còn mạng sống của tôi từ đó cũng sẽ rơi rụng ở Tây Kinh, giống như một chiếc lá rụng xuống đất bùn của mùa đông, nó mục nát đến mức chỉ còn những đường gân vần vệt, có muốn nhật lên đi chăng nữa, cũng không sao nhật nổi.

Là sói – Tôi thốt lên Chính sói đã đốt lên lửa nhiệt tình trong tôi, đưa tôi trở lại với Thương Châu, cũng nhờ sói mà tôi trở nên sốt sắng với đời sống. Thế là câu truyện mới bỗng dưng hình thành.

Bối cảnh của câu truyện là thế này: Vì nguyên nhân khíhậu, miền nam Thương Châu đã từng là khu vực bị sói tàn phá nặng nề nhất, và cũng vì thế mà tiếng tăm về mảnh đất này được sánh với sự nổi tiếng của miền tây bắc Thương Châu. Miền tây bắc Thương Châu thường nuôi một loại lừa chân lùn, theo thói quen từ bao đời nay, người ở vùng tây bắc được gọi là “lừa Tây Bắc”, còn người ở miền nam thì được gọi là “sói núi Nam”. Người ở Châu Thành năm nào cũng cần than gỗ sưởi mùa đông. Chợ than ở trên bãi rộng ngoài cửa nam thành phố, họ đến đấy mua than của những ông già có đôi tóc mai bạc phơ, mười ngón tay đen nhẻm; họ hỏi ông có phải là người Trấn An, hay là dân huyện Tạc Thủy, huyện Sơn Dương? Ông lão bán than đáp: Phải, tại sao anh biết? Bọn họ liền cười. Người sống ở ven biển ai cũng có dáng như ba ba rùa biển, người sống ở bình nguyên thường có khuôn mặt giống như bò như ngựa, người ở huyện Trấn An, Tạc Thủy và Sơn Dương thuộc miền nam Thương Châu hầu như ai cũng da mỏng, xương cứng, tai nhọn, còn mắt thì hoặc ba hoặc bốn phần tròng trắng. Giở xem huyện chí của ba huyện nói trên, lần lượt ghi chép, mới biết mảnh đất giao giới của ba huyện có hình tam giác, ngày xưa đã từng bị sói tàn phá hủy diệt cả một huyện lỵ cũ của ba huyện gộp lại.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x