Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Olympia ngồi lên giường mình; con bé đọc to. Dù ai đã viết những ghi chú này thì chúng cũng thật lộn xộn. Olympia nghĩ rằng đó là vì nhiều bản sao được tạo ra và ai biết được người ta đã tâm huyết ra sao khi viết bản thảo này. Đống giấy tờ bề bộn. Dày hơn bất cứ cuốn sách nào trong thư viện của khu trại. Con bé cố gắng điều chỉnh tốc độ đọc chậm lại, nhưng nó nhận ra niềm phấn khích trong giọng của chính mình khi đọc về nhiều nhân vật trong nhiều cuốn sách. Các tác giả sử dụng những từ như nghẹt thở và háo hức để miêu tả cảm nhận của nó. Đó phần nào là sự gay cấn của việc giữ bí mật. Mẹ Malorie không biết người đàn ông để đống giấy tờ lại. Và mẹ chắc chắn không biết Olympia đang đọc chúng cho anh trai của con bé.

“Đọc tiếp đi,” Tom bảo.

Tom có thể tự đọc, tất nhiên rồi, nhưng cậu lười. Và cậu không thể ngồi yên quá lâu. Olympia biết rằng Tom cần vận động. Cậu cần di chuyển. Cậu cần làm cái gì đó.

“Một người đàn ông ở Texas đã cố gắng nhìn vào một sinh vật dưới nước,” Olympia đọc. “Mười bảy người chứng kiến việc này. Nhóm người tin rằng một sinh vật đang lội trong cái hồ đằng sau khu cắm trại của họ. Người đàn ông tình nguyện lặn xuống, để nhìn. Anh ta phát điên và không bao giờ xuất hiện trên mặt nước nữa.”

“Ai đó đã kéo anh ta xuống,” Tom nói. “Không ai có thể chỉ… ở trong nước cho đến khi chết. Không, nếu như họ có thể ngoi lên. Bất khả thi.”

Olympia gật đầu. Nhưng con bé không dám chắc. Những câu chuyện mẹ kể cho họ nghe, cùng ký ức về toàn bộ ngôi trường dành cho người mù đồng thời phát điên, cho thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Nhưng chứng điên là gì,” Olympia hỏi, “nếu không phải thứ bất thường?”

“Được rồi,” Tom từ tốn nói, “nhưng chuyện này khác. Cơ thể sẽ phản ứng. Đúng không? Kể cả khi em muốn tự dìm mình bằng cách lặn xuống đáy hồ… Cơ thể sẽ nổi lên mặt nước.”

“Em không biết nữa.”

“Anh cũng không. Nhưng anh cảm thấy chuyện này có vẻ đáng ngờ.”

“Anh có đang nghe không đấy?”

Cậu chăm chú nhìn con bé. “Tất nhiên anh đang nghe,” cậu nói. “Vẫn nghe.”

Lặng nghe mẹ Malorie. Dù muốn hay không.

“Một phụ nữ ở Wisconsin cố gắng nhìn vào một sinh vật qua kính ngắm thiên thực” Olympia đọc. Tom có vẻ chú ý hơn hẳn. “Sau nhiều cuộc thảo luận với đồng nghiệp mà họ ra sức thuyết phục cô, cô tự mình thử nghiệm vào một sớm mùa xuân trong lành. Cô phát điên ngay lập tức.”

“Được rồi,” Tom nói, “nhưng làm sao chúng ta biết được cô ấy chỉ nhìn qua ống kính?”

“Em nghĩ rằng đó là một ngụ ý.”

Tom cười phá lên. “Ừ thì nếu mẹ có dạy chúng ta điều gì, hẳn đó là: ‘Ngụ ý’ thôi chưa đủ tốt.”

Mỗi lần như thế, mẹ sẽ nhắc nhở: “Các con có đang nghe không đấy?”

“Olympia. Đọc tiếp đi.”

Con bé lặng lẽ đọc vài dòng chữ viết tay nữa. “Cái này thú vị đây,” nó nói. “Nhóm bệnh nhân ở một khu phức hợp tại Ohio biết mình sắp chết nên đã tình nguyện kiểm chứng những giả thuyết về cách để nhìn thấy bọn sinh vật.”

“Ồ,” Tom tán thưởng. “Dũng cảm đấy.”

“Hoàn toàn là thế. Một người đàn ông phát điên khi xem băng video về thế giới bên ngoài.”

“Như câu chuyện của mẹ.”

“Đúng thế. Một người đàn ông phát điên khi xem những tấm ảnh chụp thế giới bên ngoài. Một người khác phát điên khi xem âm bản. Âm bản là gì ạ?”

“Anh không biết,” Tom đáp.

“Người phụ nữ cuối cùng thì phát điên khi bước ra thế giới bên ngoài với hai thấu kính và những cái chặn giấy cũ trên mắt.”

Olympia rùng mình. Những câu chuyện đến từ Ohio này miêu tả một nhóm bệnh nhân buồn thảm khoác áo choàng bệnh viện, lang thang trên những con phố vắng tanh và sẵn sàng hi sinh để tìm câu trả lời.

“Sẵn sàng hi sinh vì sự tiến bộ,” Tom nói. “Cuối cùng hoặc không, điều đó thật đáng khâm phục.”

Olympia đồng tình. “Có năm mươi trang viết toàn những chuyện như thế.”

“Anh muốn nghe về từng người trong đó.”

“Anh…”

Nhưng trước khi con bé có thể hoàn tất câu hỏi của mình, Tom chỉ một ngón tay về phía nó.

“Tiếp tục đi,” cậu bảo.

“Một phụ nữ đã đi dọc những con phố của Branson, Missouri, đeo băng bịt mắt, loại dùng cho ngựa, kiểm chứng ý tưởng rằng tầm nhìn ngoại vi có thể khiến người ta phát điên.”

“Việc này có vẻ không đi đến kết cục tốt đẹp.”

“Không. Cô ấy phát điên và đột nhập một rạp chiếu phim. Giết một gia đình trốn trong đó.”

Có tiếng cành cây gãy cái rắc bên ngoài, hai thiếu niên đều nhắm mắt lại. Họ không nói nữa; họ thở khó nhọc. Cả hai lắng nghe những thanh âm xa nhất có thể.

Olympia nghĩ mình biết đó là gì, nhưng Tom lên tiếng trước.

“Một con nai.”

Cả hai cùng mở mắt ra.

“Khỏe mạnh,” Olympia nói.

Tom nhún vai. “Anh biết tỏng một con nai khỏe mạnh sẽ hành động ra sao.”

“Có thể là nai sừng tấm. Có thể là sư tử.”

Tom mở miệng, định phản bác nhưng Olympia mỉm cười khi cậu có vẻ đắn đo. Con bé lật trang.

“Những địa điểm,” nó nói. “Những thị trấn…”

Nhưng con bé rơi vào im lặng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x