
Thượng tá không quân xấu xa – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Ghê Tởm
Tắt điện thoại, mục tiêu của cô đã xuất hiện trong tầm mắt.
Cách đó không xa, chính là điểm dừng xe buýt vẫn thường ngồi đi làm, cô đem tất cả thống khổ ép xuống. Đi nhanh mấy bước vọt vào trạm xe buýt, thu hồi ô lại, chờ tuyến xe 212 đến.
Liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn có 20 phút nữa. Vẫn kịp đến công ty đi làm, nhưng sáng sớm tâm tình tốt lại bị làm hỏng.
Linh linh linh.
Tiếng chuông vang lên lần nữa, cô không muốn nhận, nhưng theo bản năng nhìn màn hình điện thoại. Không phải Nghiêm Tử Tuấn, mà là Thẩm Hiểu Phỉ, cô mới bắt máy.
“Này?” Âm thanh nhàn nhạt, không một gợn sóng, tâm tình cực kỳ không tốt.
“Linh Linh hả! Hôm nay mình nghỉ phép, cô có thời gian không đi chơi cùng mình.” Giọng nói Thẩm Hiểu Phỉ cao vút truyền đến, khiến Quý Linh Linh muốn đưa điện thoại ra xa.
“Không có, mình còn đi làm.” Cô bất đắc dĩ thở dài, dường như tất cả ngày nghỉ, nghỉ phép Thẩm Hiểu Phỉ đều gọi cô. Bởi vì, chỉ có cô là bạn thân.
“A, như vậy à . . . . .” Tiếng nói Thẩm Hiểu Phỉ đột nhiên hạ xuống tám âm, trầm giọng buồn bã. “Đúng rồi, bản thiết kế của cậu sao rồi?”
Lúc này Quý Linh Linh mới nhớ, tuần trước cô giao cho công ty một bản thảo thiết kế dự thi kiến trúc kiểu Pháp. Cô đã quên mất, cũng bởi vì không ôm bất kỳ hy vọng nào.
Mặc dù cô thiết kế rất tỉ mỉ. Nhưng nghe nói có rất nhiều nhân vật quan trọng nước Pháp tham gia. Cô chỉ là nhân vật nhỏ, có thể tham dự đã là có phúc ba đời rồi.
“Tớ có thể tham dự đã rất vui mừng, không có hy vọng quá lớn.”
“Thật là, cậu sao có thể như vậy chứ, mình vì cậu mà còn nhớ rõ. Linh Linh, cậu như vậy là không được. Binh lính không muốn làm tướng quân, cũng không phải binh lính tốt, biết không?” Thẩm Hiểu Phỉ lần nữa cao vút, nhưng Quý Linh Linh mắt đã trợn trắng.
“Tốt lắm, Hiểu Phỉ, xe buýt tới rồi, không có việc gì mình tắt máy đây.” Quý Linh Linh nhìn thấy xe buýt 212 đến, định tắt điện thoại lên xe.
“À! Được. Đúng rồi, tối tới quán bar nói chuyện phiếm, quán bar hôm trước . . . . . .”
Xe dừng hẳn, đám người chen chúc lên xe, Quý Linh Linh cũng vội vàng chạy theo, hốt hoảng trả lời .
“Ừ, đã biết.” Cô trả lời qua loa, chen ngồi vào trong xe.
Đầu dây bên kia, Thẩm Hiểu Phỉ đang thắt dây đồ ngủ, bị quý Linh Linh vội vã bỏ máy, khó chịu lẩm bẩm “Lúc nào cũng gấp gáp, đừng có nghe nhầm địa điểm.”
Mỗi lần Quý Linh Linh nghe điện thoại của cô, đều hốt hoảng mất bình tĩnh, thường nghe lầm cô nói.
“Quên đi, đón chào ngày nghỉ tốt đẹp!”
Hưng phấn kêu lên, từ trên giường nhảy xuống vọt vào phòng tắm rửa mặt, bắt đầu một ngày mới. Mây đen che lấp mặt trời, cho nên ban đêm đặc biệt tới nhanh. Chưa đến bốn giờ, trời đã tối rồi.
Cả tầng làm việc, đèn được bật sáng, Quý Linh Linh dọn dẹp đồ dùng, đeo ba lô, rời khỏi công ty.
Ngồi trên xe về nhà, nỗi đau trong lòng cô dần tích tụ, từng chút từng chút trở lại.
Cô cũng là phụ nữ, cố ý hờ hững, không có nghĩa là không đau.
Cô rất đau, đau đến mức không biết làm thế nào. Cho nên, mới dùng cách thôi miên làm tê dại mình. Nhưng không có hiệu quả, ban ngày vì tâm tình không tốt mà công việc cũng không thuận lợi, khiến tâm trạng cô đi xuống cực điểm.
Nhìn ngoài cửa xe ráng chiều bao trùm phố xá, cô chợt nhớ hình như buổi sáng Thẩm Hiểu Phỉ rủ mình đi đâu uống rượu.
Quán bar “Dạ dụ” thì phải, Thẩm Hiểu Phỉ thường đi đến đó.
Cô thở dài, bị Thẩm Hiểu Phỉ lây nhiễm thói quen xấu.
Về đến nhà, nhìn trong gương là người phụ nữ lôi thôi lếch thếch, cô quyết định một bộ quần áo sạch sẽ.
Sau khi trang điểm đơn giản, cô thay bộ váy màu rám nắng bảo thủ.
Đây là một bộ váy duy nhất của cô, bị Thẩm Hiểu Phỉ cứng rắn bắt cô mua. Chỉ để cô mặc lúc đi quán bar. Nếu không, cô sẽ không bao giờ mặc váy.
So với khi chưa trang điểm, cô đeo kính mặc chiếc váy bảo thủ, chỉ là tốt hơn một chút, không có điểm nào là mê người.
Nhìn mình trong gương, Quý Linh Linh cười lạnh. Nếu như cô ăn mặc mê người hơn, nếu như cô có tài sản như Lục Vân Thiên. Có phải Nghiêm Tử Tuấn sẽ không tổn thương cô như vậy?
“Ha ha. . . . . .” Quý Linh Linh bật ra hai tiếng cười lạnh, “Quý Linh Linh, mày đúng là xuân tâm không chết!”
“Lạch cạch. . . . . .” Lúc này, cửa đột nhiên vang lên âm thanh mở khóa.
Quý Linh Linh rùng mình, nhà của cô, cái chìa khóa duy nhất chính là. . . . . .
Cô bước vội đến cửa, đã không còn quan hệ, thấy thì thế nào. Nhưng khi tay của cô mới đến khung cửa, cả người Nghiêm Tử Tuấn mang theo mùi rượu bước đi xiêu vẹo tiến lại gần.
“Linh Linh. . . . . .” Khi nhìn thấy người phụ nữ trong lòng thì Nghiêm Tử Tuấn nở nụ cười ngây ngốc.
Quý Linh Linh tự giác lui về phía sau một bước, tốt lắm Nghiêm Tử Tuấn, bộ dạng này của hắn thật cao tay. Rõ ràng là mình bị uất ức, mà mặt hắn đầy vẻ oán phụ (oán giận phụ nữ), uống say mèm.
“Linh Linh. . . . . .” Nghiêm Tử Tuấn vừa mở miệng nói, thì cả người hắn liền nhào tới Quý Linh Linh, nhưng vì đã uống rượu, nên Quý Linh Linh lập tức tránh được hắn.
“Nghiêm Tử Tuấn, tôi không phải bạn gái anh?” Quý Linh Linh dùng bề ngoài kiên cường bảo vệ mình thật kỹ, có thể tổn thương cô, chỉ có chính cô mới được phép!
. . . Không, không phải như vậy, Linh Linh. . . . . .” Thân thể Nghiêm Tử Tuấn nghiêng ngả, nhìn hắn như thế này Quý Linh Linh không nỡ, nàng một phen đỡ lấy hắn, thân thể Nghiêm Tử Tuấn thoải mái tựa người của cô.
“Anh yêu em. . . . . . dáng dấp Lục Vân thiên dù xinh đẹp cũng không sánh bằng một nửa em, tình cảm của chúng ta. . . . . . Lại. . . . . . Như thế nào dễ dàng vì cô ấy dao dộng?” Nghiêm Tử Tuấn bộc lộ tâm sự.
Quý Linh Linh than thở một tiếng, cô thật sự nhìn lầm hắn rồi. Dù hắn bỏ rơi mình, nếu nhưng hắn tự mình nói, anh yêu cô ấy, không yêu em! Cô có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thì sao, Nghiêm Tử Tuấn, anh là loại đàn ông nhu nhược!
“Linh Linh, anh rất nhớ em, rất nhớ em. . . . . .” Nghiêm tử tuấn vừa nói xong, bàn tay to của hắn bắt đầu luồn vào váy vuốt ve eo mềm mại của cô.
Cảm giác tê tê dại dại, khiến cho trong đầu Quý Linh Linh đột ngột cảnh giác. Thân thể cô cứng đờ, cho dù lúc bọn họ còn yêu nhau, hắn chưa bao giờ làm gì quá quắt. Hiện tại, hắn tại sao có thể? “Anh buông tay ra.” Quý Linh Linh cắn môi, cất giọng nói.
“Linh Linh, em biết anh nhớ em nhiều lắm không? Mặc dù em rất kiên cường, nhưng thời điểm Lục Vân thiên tìm em, em nhất định hận chết anh có đúng hay không? Em biết anh sợ em đau lòng sao?” Nước mắt Nghiêm Tử Tuấn rơi xuống cánh tay.
Mu bàn tay của cô đọng nước mắt hắn, lòng cô lập tức hoảng loạn. Nghiêm tử tuấn thật sự kỳ lạ, hắn có gì phải khóc. Hiện tại, hắn ôm được mỹ nhân về, người bị bỏ lại là cô, hắn tại sao phải khóc?
Uất ức, trong lòng đau nhức vì nước mắt hắn, Quý Linh Linh cũng nhịn không được nữa, nước mắt vỡ òa, nước mắt hai người tập trung lại một chỗ.
Thực tế đau xót cỡ nào, chỉ vì lợi ích. Mặc dù bọn họ yêu nhau, cũng không còn ý nghĩa.
“Linh Linh, anh. . . . . . Anh rất yêu em, rất nhớ em. . . . . .” Nói xong, đôi tay nóng như lửa của hắn tùy tiện sờ mó eo cô.
“Linh Linh. . . . . . Linh Linh. . . . . .” Môi của hắn nuốt tất cả nước mắt của cô vào trong miệng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.