Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGƯỜI HÀNH KHÁCH KỲ CỤC

Chín giờ sáng hôm sau, thuyền trưởng trèo lên trực trên cầu tàu được một lúc thì người hành khách đầu tiên lộ mặt.

Hôm ấy là chủ nhật. Theo nguyên tắc thì sinh hoạt trên tàu Polarlys vẫn như mọi ngày. Tuy nhiên không khí ngày hôm đó có điều gì đó khó xác định, khác với mọi ngày.

Nhiệt kế vào cuối đêm tụt xuống số không và còn dưới một chút. Khi Petersen không cạo râu, không rửa mặt, khoác chiếc áo da dê để trực ban, trời vẫn còn mưa lây rây.

Nước đã kết tinh nhưng vào ban ngày cùng với mặt trời sớm làm tan biến lớp hạt trắng nhỏ li ti đọng ở trên boong.

Mặt trời kỳ lạ thật, không thể nhìn thẳng vào được thế nhưng không làm nóng, cũng không làm hoa mắt. Cơn gió nhẹ mát mẻ và nước lấp lánh có ánh phản chiếu như thép trắng.

Tàu chạy lên miền Bắc Đan Mạch, khá xa ở ngoài khơi nên không trông thấy bờ biển.

Người hành khách đầu tiên dậy là gã trai đeo kính, mặc quần “gôn”, áo len, tay cầm áo vét tông.

“Arnold Schuttringer, kỹ sư ở Mannheim” – Petersen đọc trong cuốn sổ đăng ký mang theo.

Schuttringer, sau khi biết đường đi lối lại, chọn thượng tầng mũi tàu, đặt chiếc áo vét tông lên chiếc tời đứng và bắt đầu thực hiện một loạt động tác thể dục hợp lý không vội vàng, không buồn phiền, vầng trán bướng bỉnh.

Anh ta bỏ kính ra nên đôi mắt có độ to bình thường. Vậy là mắt kính lồi làm mắt anh ta to hơn bình thường.

Một mình thuyền trưởng ở trên cầu tàu. Trong lồng kính ở đằng sau ông, người lái ngồi bất động, hai bàn tay nắm lấy bánh lái bằng đồng, mắt dán vào chiếc la bàn.

Gã trai làm bếp đội mũ trắng, đi qua boong để vứt rác xuống biển, trông thấy chàng trai người Đức đã thích thú dừng lại một lúc lâu, bởi vì người hành khách này nằm ngửa thật thẳng, vươn mình rồi lại đứng lên như người máy với nhịp độ đều đặn kèm theo những tiếng “hầy” hài lòng.

Một người khác đưa mắt theo dõi việc tập luyện này và khi trông thấy người đó, Petersen nhăn mặt, vẻ phật ý.

Đó là Peter Krull, thủy thủ tiếp than vào lò, ngồi gần cửa boong tàu của nhiệm sở đoàn thuỷ thủ, điếu thuốc lá dính ở môi dưới.

Chỉ có hai giờ tự do. Thông thường vì quá ít thời gian, những thợ máy không cần tắm rửa, nhất là cũng không thay quần áo.

Thế mà anh ta lại thay chiếc áo xanh để đốt lò bằng chiếc áo vét đồng phục cũ. Anh ta để ngực trần đầy lông hung và đầu đội chiếc mũ ca-lô vải.

Không có quy tắc nào ngăn cấm anh ta ở đây hoặc đúng hơn vào mùa đông, hiếm có nhiều hành khách, đây là một sự châm chước. Còn hơn cả hôm trước, bộ mặt anh ta làm thuyền trưởng ngạc nhiên, nói đúng ra là bối rối.

Một sự bối rối giống như sự bối rối làm chúng ta ngoảnh mặt đi khi chúng ta tưởng đọc được sự thông minh trong đôi mắt của con vật hạ đẳng.

Có lẽ nào gã giữ được dáng bộ quá thư thái, tự tin lại còn thanh lịch trong sự bị mất phẩm giá của gã ?

Gã không rời mắt nhìn Schuttringer. Người Đức nhìn gã vào lúc gã kết thúc bài tập luyện và mặc áo vét. Thuyền trưởng tin là phân biệt được sự khó chịu nào đó nhưng dẫu sao, gã trai bước dài đi xa không ngoảnh lại.

Ít lâu sau, Evjen theo thói quen của ông ta khi ở trên tàu, trèo lên thang cầu tàu để bắt tay Petersen.

– Ngủ ngon chứ ?

– Không tồi… Hình như có một hành khách bị ốm hả ?

– Một người bệnh, đúng ! – Thuyền trưởng rít răng càu nhàu – Có chuyện gì thế, ông Vriens ?

Vì người sĩ quan thứ ba đến lượt xuất hiện, hầu như không mệt mỏi như đêm trước, nói rất nhanh:

– Tối qua khoảng…, có một lúc, tôi nghe thấy tiếng động sau những hòm… Tôi thoáng nhìn thấy người hành khách…

Có một lúc im lặng. Eyjen nhìn thuyền trưởng muốn biết ông phải nghĩ gì về chuyện này.

– Nào, Vriens !

Người này rùng mình, còn giật mình như người cảm thấy nỗi nguy hiểm.

– Đêm qua, anh ngủ vào mấy giờ ?

– Tôi… tôi không biết.

– Tôi đây, tôi sẽ cho anh biết ! Vào hai giờ, anh còn dạo chơi trên boong ! Vì đêm trước, anh đã không ngủ ! Và anh đã đi suốt đêm hôm trước…

– Ông muốn nói gì ?

– Rằng tôi bắt đầu e rằng anh có những ảo giác ! Hãy lấy những người mà anh muốn và hãy đặt vào tay tôi người hành khách ma ấy ! Hiểu chứ ?

Việc đó đã lại bắt đầu. Trong những giờ đầu ca trực của mình, Petersen không thể ngăn nổi nghĩ tới những sự kiện hôm trước. Khó ngủ, một bát cà phê đen trong bụng, buồn âm u trong ban mai lạnh giá, ông đã có một cơn ác mộng, trong đó có người sĩ quan thứ ba của ông, người thủy thủ tiếp than vào lò, gã Ericksen ấy mà ông chỉ trông thấy chiếc áo khoác xám và người đàn bà trẻ lần lượt xuất hiện dưới dáng vẻ quái dị.

Rõ ràng có điều gì đó không bình thường ở trên tàu. Nếu không, một viên chức cao cấp của cảnh sát đã không nhọc công chạy theo con tàu Polarlys tới tận Cuxhaven với biết bao sự thận trọng.

Điều gì đó nghiêm trọng ! Như đích thân Sternberg đã nói với ông bằng giọng đanh thép rằng ông ta là cố vấn chứ không phải thanh tra.

Phải chăng ông ta tìm Ericksen ? Ông ta đã không cau mày khi thuyền trưởng nói với ông về gã. Ông ta không hỏi một câu nào.

Peter Krull thì sao ?

Gà này đúng là đi bằng cách kéo lê chân để trở lại làm việc trong hầm tàu.

Người phụ nữ trẻ cần gì mà cho gọi Vriens vào nửa đêm, để dạo chơi trên boong cùng hắn tới tận hai giờ sáng ?

Evjen với vóc dáng cao lớn thanh nhã, đứng cạnh thuyền trưởng, đôi mắt xám nhìn chăm chăm về phía chân trời.

– Ông có nghĩ rằng chúng ta sẽ có chuyến vượt biển tốt đẹp chứ ?

– Ông đã ăn sáng chưa ?

– Chưa…

– Ông biết cô khách đang ở phòng ăn chứ ?

– Khi tôi qua thì cô ta không ở đấy. Người Đức à ?

– Người Đức, vâng ! Katia Storm… Nhưng theo giấy tờ của cô ta thì cô ta ở Paris, phố Vavin…

– Cô ta đến Bergen à ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x