
Năm Chàng Một Nàng – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Ý nghĩ đầu tiên của Maigret là còng ông bạn về cơ quan, nhưng khi quay sang người tài xế, ông lại đổi ý.
— Đại lộ Rochechouart số mấy? – Ông hỏi Florentin.
— 55 bis. Tại sao thế?
— Tới 55 bis, đại lộ Rochechouart.
Chỉ cách mấy bước. Bất mãn vì phải ngừng sau một đoạn đường ngắn ngủn, anh tài xế càu nhàu trong kẽ răng.
Một bên là cửa tiệm một người lắp khung, bên kia là một quầy bán thuốc lá. Ở giữa, một ngõ cụt lát gạch không đều nơi người ta trông thấy một xe ba gác đẩy tay.
Cuối ngõ có hai xưởng lắp kính. Trong xưởng bên trái, một họa sĩ đang bận vẽ một cảnh nhà thờ Thánh Tâm hẳn nhiên là để bán cho khách du lịch. Ông ta sản xuất chúng hàng loạt cũng nên. Ông ta để tóc dài, râu cằm màu muối tiêu và thắt một chiếc cravate to tướng như mấy ông họa sĩ vô tài thời 1900.
Florentin móc ra xâu chìa khóa từ trong túi, mở cửa xưởng vẽ bên phải và Maigret cảm thấy oán hận ông ta đã làm hỏng đi những kỷ niệm thời trẻ của mình.
Trước khi người bạn học cũ tới, ông đã không hề nghĩ về trường trung học ở Moulins khi quan sát con ruồi đang đậu một cách ương ngạnh nơi góc cao phía trái của trang giấy đó sao? Những chàng trai khác của lớp ông đã nên danh phận gì rồi? Ông đã không hề gặp lại một ai. Crochet, con trai của một công chứng viên hẳn đã thay cha nơi văn phòng của ông. Orban, hiền lành và mập khỏe, đã nói sẽ theo ngành y. Những người khác thì hẳn đã đi xa, tìm đến vùng trời nào khác trên đất Pháp hay ở nước ngoài.
Tại sao trong đám bạn, Florentin lại là người ông gặp trong những tình huống khó chịu như thế này? Ông nhớ tới cửa hàng bánh ngọt mặc dù ông không thường bước vào đó. Bọn học sinh khác, tiền túi nhiều hơn, vẫn tập hợp nơi đó để ăn kem và bánh ngọt trong một bối cảnh lộng lẫy với những tấm gương và đá hoa, trong một bầu không khí ấm nóng và ngọt ngào. Với các bà trong thành phố, một cái bánh dứt khoát không ngon nếu nó không đến từ cửa hàng bánh ngọt của gia đình Florentin.
Giờ đây ông khám phá một nơi bán đồ cũ đầy bụi bặm và những khung kính hẳn nhiên là không được lau rửa bao giờ, chỉ có một thứ ánh sáng mờ nhạt xuyên qua.
— Tao xin lỗi về sự lộn xộn, lôi thôi.
Trong trường hợp này cụm từ “người buôn đồ cổ” có vẻ khoa trương quá đáng. Đồ đạc mà Florentin mua lại, chẳng ai biết từ đâu, chủ yếu là đồ cũ thiếu hẳn phong cách lẫn giá trị. Ông ta bằng lòng với việc phục chế chúng, đánh bóng chúng, tạo cho chúng một dáng vẻ hấp dẫn hơn đôi chút.
— Mày theo cái nghề này lâu chưa?
— Ba năm.
— Trước đó?
— Tao ở trong ngành xuất khẩu.
— Xuất khẩu cái gì?
— Gần như tất cả mọi thứ. Đặc biệt đến các nước châu Phi.
— Và trước đó nữa?
Bấy giờ với vẻ mặt xấu hổ, Florentin thì thầm:
— Mày biết, tao đã thử gần như tất cả. Tao không muốn trở thành người làm bánh và kết thúc cuộc đời tao tại Moulins. Chị tao đã lấy một người làm bánh và họ tiếp tục công việc.
Maigret nhớ đến người chị với bộ ngực nở nang sau quầy hàng màu trắng, ông đã không si tình nàng chút chút đó sao? Nàng tươi mát và vui vẻ, như mẹ nàng mà nàng rất giống.
— Tại Paris, không dễ gì giữ mình cho vẹn toàn. Tao đã nhiều phen thăng trầm…
Maigret đã biết nhiều kẻ từng lên voi xuống chó trong những áp phe phi thường và sụp đổ ngay sau đó như những tòa lâu đài bằng giấy bồi và họ không ngừng lướt qua các song sắt nhà tù. Những con người luôn kêu gọi bạn một phần hùn hàng trăm nghìn francs để xây dựng một bến cảng tại một đất nước xa xôi và cuối cùng đành phải bằng lòng với một trăm francs để khỏi bị tống ra khỏi cửa căn nhà thuê.
Florentin đã gặp Josée. Với cái xưởng của ông ta như thế, điều hiển nhiên là ông ta không sống bằng đồ đạc bán được.
Maigret đẩy một cánh cửa mở hé và khám phá một gian phòng chật chội, không cửa sổ, với một cái giường sắt, một cái chậu rửa mặt và một cái tủ khập khiễng.
— Mày ngủ ở đây à?
— Chỉ ngày thứ năm thôi.
Ngày thứ năm còn thuộc về ai nữa? Người duy nhất, mỗi tuần một lần, qua đêm tại đường Notre Dame de Lorette.
— Fernand Courcel. – Florentin giải thích. – Hắn là bạn của Josée trước tao. Mười năm trước, hắn đã đến với nàng và họ cùng ra phố. Bây giờ thì hắn ít tự do hơn, nhưng chiều thứ năm hắn có một lý do để ở lại Paris…
Maigret nhìn các góc phòng, mở những ngăn kéo, những cái tủ không theo kiểu nào mà lớp vécni đã biến mất. Ông không thể nói đúng ra mình tìm kiếm cái gì. Một chi tiết khiến ông lo nghĩ.
— Mày đã nói với tao là Josée không có tài khoản trong ngân hàng à?
— Đúng. Dù sao đó là theo chỗ tao biết.
— Nàng dè chừng các ngân hàng lắm à?
— Có chuyện đó. Nhất là nàng không muốn người ta biết được các khoản thu nhập của mình, vì chuyện thuế má ấy mà.
Maigret khám phá một ống tẩu cũ kỹ.
— Lúc này mày hút ống tẩu à?
— Ở nhà nàng thì không. Nàng không thích mùi. Tao chỉ hút ở đây thôi.
Một bộ complet xanh treo trong một cái tủ quê kệch, cùng những cái quần mặc lúc lao động. Mấy cái áo sơmi, ba hoặc bốn và ngoài một đôi giày vải đế gai phủ đầy mạt cưa, chỉ có độc một đôi giầy.
Cô nàng phóng đãng nhớp nhúa Joséphine Papet hẳn phải có tiền. Nàng có hà tiện lắm không? Nàng có dè chừng Florentin, kẻ dám nhanh chóng ăn của nàng đến đồng xu cuối cùng?
Ông không tìm ra được điều gì đáng kể và ông hầu như hối tiếc đã đến đây, bởi cuối cùng ông chỉ thấy thương hại người bạn học cũ của mình. Từ ngoài cửa, dường như ông trông thấy một mẩu giấy trên một cái tủ. Ông trở lại, bước lên một chiếc ghế rồi lại bước xuống, tay cầm một cái gói hình chữ nhật bọc bằng giấy báo.
Mồ hôi đổ giọt trên trán của Florentin.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.