Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Quỷ Họa (Quỷ trong tranh)

Chương một

Tháng Ba mùa xuân, tơ liễu mới nhú tha thướt buông mành trước khuê phòng tiểu thư Liễu gia, gió nhẹ mơn man đẩy cành liễu biếc đung đưa. Liễu mềm lướt trên mặt nước hồ, tạo ra vô số gợn sóng mênh mang.

Một bóng người đạp loạn trong sân, nàng hầu vận áo hồng ồn ào chạy ra sân: “Lão gia! Lão gia, không xong rồi. Tiểu thư lại lên cơn rồi!”. Phía sau nàng là màn hòa âm chói tai vô cùng thê thiết của vô số bát, đĩa, bình, lọ gốm sứ vụn vỡ.

Chạy tới khúc quanh, nàng hầu áo hồng đâm sầm vào một chàng trai, người kia bình tĩnh đỡ lấy nàng, sau đó lễ độ bước lùi về phía sau. Nàng hầu luống cuống ngẩng đầu nhìn lên, ngây người trong thoáng chốc, đạo sĩ… đẹp quá.

Tiếng mắng mỏ từ sau lưng chàng trai vọng tới: “Con nha đầu ngu ngốc này, thật quá lỗ mãng! Sao còn đứng chình ình ra đó chắn đường, không mau lui ra cho đạo trưởng vào!”.

Lúc ấy nàng hầu áo hồng mới choàng tỉnh, yếu ớt phản ứng lại, ông lão trung niên còn định mắng thêm một trận nhưng chàng đạo sĩ trẻ tuổi đã khoát tay nói: “Có đáng gì đâu”. Giọng y khe khẽ dịu dàng, vô cùng êm tai, ẩn chứa sức mạnh khiến người khác cảm thấy cực kỳ an tâm. Đạo sĩ bước vòng qua nàng hầu, thong thả tiến vào trong viện. Lát sau, lại nghe thêm một tràng chén bát vỡ vụn cùng giọng nữ gào thét chói tai: “Cút! Cút hết cả đi! Ở đây có quỷ… Có quỷ!”.

Kính Ninh chăm chú nhìn sắc mặt Liễu tiểu thư, khẽ chau mày, rút từ trong người ra một đạo bùa chú màu vàng, rồi vừa lẩm nhẩm đọc chú vừa tiến lại phía nàng.

Nàng hầu và Liễu lão gia sốt ruột đứng ngoài quan sát, thấy dáng vẻ Liễu tiểu thư đã dịu xuống một chút, ôn hòa hơn rất nhiều. Đến khi Kính Ninh trao lá bùa cho Liễu tiểu thư thì nét mặt nàng đã ôn nhu trở lại hệt như khi chưa phát bệnh.

“Giữ cho chắc nhé, giờ ra ngoài chờ một lát đi.”

Liễu tiểu thư nắm chặt lá bùa, ngoan ngoãn nghe lời bước khỏi cửa. “Cạch” một tiếng, cánh cửa bị khóa lại từ phía trong, ánh mắt Kính Ninh từ từ đảo quanh từng ngóc ngách trong thư phòng rồi dừng lại ở một bức họa treo sau hương án.

Dưới gốc liễu rủ, một thiếu nữ vận áo vàng nhạt tựa mình vào thân cây xù xì, tựa như đang ngắm nhìn cá dưới hồ, lại như đang nghĩ suy, mà cũng như đang thất thần; nốt ruồi hứng giọt lệ rơi cũng tựa như nhiễm phải tâm tình sầu bi của nàng. Trong một thoáng, Kính Ninh cơ hồ cảm thấy người trong bức tranh chính là Liễu tiểu thư, nhưng ngay sau đó y nhận ra cô gái trong tranh hoàn toàn không phải tiểu thư Liễu gia.

Bước chân đạo trưởng vừa động, chưa kịp làm gì chợt thấy bức tranh trước mắt nhòe đi, một cái đầu từ trong tranh thò hẳn ra ngoài săm soi. Gương mặt thiếu nữ ngây thơ như trẻ con vừa trợn mắt vừa há miệng lè lưỡi như thể muốn dùng cái dáng vẻ ngốc nghếch ngu xuẩn đó để dọa dẫm y.

Bày xong cái mặt quỷ chỉ có thể đem dọa trẻ con ấy, nàng ta mau chóng rụt cổ lại, như con rùa cuộn tròn, rúc kín mình trong mai.

Kính Ninh giật mình thoáng sững sờ, lát sau mới hơi nheo mắt lại. Lần đầu tiên trong đời y gặp phải một con yêu tinh hành động ngốc nghếch đến độ này. Y lạnh mặt tiến về phía hương án, gõ gõ vài cái: “Ra đây mau!”.

Bức tranh vẫn lặng thinh không có bất kỳ động tĩnh gì, Kính Ninh đưa tay bắt quyết, một đốm lửa màu cam bùng lên trong bàn tay y: “Ta vốn định niệm tình ngươi gây nghiệp chướng chưa sâu, tha cho ngươi một đường sống, có điều…”. Lưỡi lửa trên tay y tham lam liếm lấy một góc cuộn tranh, “Nếu ngươi khăng khăng tiếp tục làm việc ác, đừng trách ta đây không khách khí nhé!”.

Bức họa vẫn nín thinh không ho he trong chốc lát. Thế rồi giống như không thể chịu đựng được nữa, cái đầu ướt đẫm mồ hôi của cô gái lại nhô khỏi bức tranh, nàng ta thở khò khè, lè lưỡi, gầm gừ đầy đe dọa.

Kính Ninh mặt mũi lạnh tanh, không hề biến sắc, ngọn lửa trên tay đã tắt phụt, bàn tay đưa ra túm chặt lấy đầu lưỡi dài thượt của cô gái kia.

Cô gái hoảng hốt, kinh hãi hiện rõ trên gương mặt. Kính Ninh cong khóe môi, hé ra một nụ cười. Trong lời nói dịu dàng ẩn chứa ý cười: “Hơi đau đấy”. Dứt lời, y không hề khách sáo tóm chặt lưỡi của ả yêu tinh, lôi tuột khỏi bức họa.

“Ái!…” Cô gái áo vàng bị lôi ra, ủy khuất cuộn tròn trên mặt đất, ôm lấy cái lưỡi dài thượt nhất thời không thể cuộn lại như ban đầu được nữa, rấm rứt khóc.

Kính Ninh coi như không có chuyện vừa xảy ra, lau sạch nước miếng dính trên tay vào bức tranh, nước ướt làm nhòe hình ảnh tơ liễu sinh động trên nền tranh. Cô gái áo vàng hậm hực trừng mắt ngó y, miệng líu lô: “Ỉ ổi![1]”

Chương hai

Bị người ta mắng vô sỉ, bỉ ổi nhưng Kính Ninh chẳng mấy để tâm, y thản nhiên nói: “Họa yêu, tên gọi thế nào đây?”.

Nữ yêu kiêu căng hừ một tiếng, quay ngoắt đầu không thèm trả lời. Kính Ninh búng ngón tay, một ngọn lửa chói rực bắn thẳng tới trán nữ yêu, nóng rực và bỏng rát khiến ả kêu khóc ầm ĩ, mắng chửi loạn xạ. Kính Ninh lại thong thả hỏi lại: “Tên tuổi thế nào?”.

Ả ta kéo cái lưỡi nhét vào trong miệng, lóng ngóng nuốt nước miếng. Tên gọi của yêu quái giống như một thứ bùa chú, nếu đã để người ta biết được đồng nghĩa với việc bị người ta khống chế. Ả len lén đưa mắt nhìn ngọn lửa bừng bừng trên tay Kính Ninh, bờ môi run lên, vừa sụt sịt nghẹn ngào vừa gạt lệ trả lời: “Mạt Họa, tên ta là Mạt Họa”.

Kính Ninh gật đầu: “Vì sao chỉ ám hại tiểu thư Liễu gia?”. Mạt Họa tròn mắt ngó quanh, không muốn trả lời. Kính Ninh gọi khẽ tên nàng, cả người Mạt Họa lập tức cứng đờ, nàng ta tâm không cam tình chẳng nguyện trề môi đáp: “Người vẽ ra ta là một thư sinh, y luôn thầm ái mộ tiểu thư Liễu gia xinh đẹp, nhưng tháng trước lại biết tin Liễu tiểu thư sắp đính hôn… Thế là, y nhảy xuống sông tự vẫn, đã chết mất rồi. Ta là bức họa cuối cùng y vẽ, thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của y, y chỉ muốn được thành thân với Liễu tiểu thư… Ta chẳng còn cách nào khác, nên mới…”.

“Mới định giết Liễu tiểu thư để họ bầu bạn dưới suối vàng?”

Mạt Họa gật đầu suy sụp: “Tên thư sinh đó thật tội nghiệp, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của y mà thôi”.

“Vốn dĩ thành ý của ngươi là thiện, nhưng sinh lão bệnh tử của con người do trời định, há có thể coi thường tính mạng người khác chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân hay sao?” Kính Ninh nói, “Ta xem ngươi bản tính không phải xấu xa, vì thế hôm nay tha mạng cho ngươi. Từ nay phải chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không được làm chuyện ác nữa, nghe không?”.

Mạt Họa ngoan ngoãn gật gật đầu.

Kính Ninh im lặng một chút lại nói thêm: “Hơn nữa, đừng có động một chút là lè lưỡi ra dọa người nữa, dễ bị tóm lắm đấy!”.

Mạt Họa nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Nhưng chiêu đó rất dễ chọc người đấy, cái cô Liễu tiểu thư đó bị ta dọa cho hú hồn…”.

Kính Ninh lập tức im re, Mạt Họa đưa con mắt ngóng đợi về phía y. Thấy đôi mắt long lanh nước cùng cái mũi đỏ ửng vì khóc lóc của cô nàng, Kính Ninh chợt thấy lòng mềm xuống. Y nhẹ giọng đề nghị: “Nếu ngươi thành tâm muốn tu đạo, ta có thể dạy dỗ ngươi”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x