
Mưu trí thời nhà Thanh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
19. “THỎ KHÔN CÓ BA HANG” – THUẬT KINH DOANH CHÍNH TRỊ CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN
“Bối thủy nhất chiến” (trận chiến sau lưng là sông nước) “Tri chỉ từ địa nhi hậu sinh”, đặt vào đất chết để mà sống và những thuật ngữ quân sự truyền thống của Trung Quốc, vì theo cách đó có lúc thu được kết quả. Nhưng chiến thuật cuộc chiến không đường rút lui đó cũng chỉ áp dụng trong một điều kiện nhất định, nếu trận đánh nào cũng vậy, thì sẽ chạy vào chỗ chết.
Trong thuật kinh doanh chính trị truyền thống ở Trung Quốc thì không có cái chuyện “bối thủy nhất chiến”, “trí chỉ từ địa” như vậy, nếu áp dụng vào chính trị thì “đặt vào đất chết là chết” luôn. Ngược lại, các chính trị gia truyền thống Trung Quốc thường chưa nghĩ thành đã nghĩ bại, chưa tiến công xem đường rút, đúng là nhìn trước ngó sau, một bước đi ba lần ngoảnh lại.
Vì sao vậy? Nguyên nhân khá phức tạp, nhưng chủ yếu là do chế độ quân chủ tập quyền tạo nên. Thiên hạ là nhà của hoàng đế, đại thần tướng quân chẳng qua chỉ là người quản gia, tên lính gác nhà cho hoàng đế mà thôi. Nếu công lao của anh tỏ quá đến mức hoàng đế hết cách ban thưởng thì nguy hiểm đó, vì hoàng đế không bao giờ nhường nhà cho anh, nên hoàng đế sẽ tìm cơ để khử anh, nếu quyền lực của anh quá lớn, đến mức hoàng đế không quản nổi thì càng nguy hiểm, mất quan mất dầu như bỡn, nặng thì cả nhà cả họ không còn, nếu tài năng của anh quá xuất chúng, hoàng đế không bằng anh, mà không biết đường khiêm tốn, khiến hoàng đế nhìn thấy anh khó chịu, anh sẽ không tồn tại bao lâu, sớm muộn cũng có lý do để anh mất quan, có điều kết cục của nó có thể khá hơn hai trường hợp trên. “Công cao chấn chủ”, “Quyền đại áp chúa”, “Tài đại khi chúa” (công cao lấn chúa, quyền lớn ép chúa, tài cao xem thường chúa) là 3 điều tối kỵ của kẻ làm tôi. Đạo lý đơn giản, anh có ba điều kỵ đó, hoàng đế cũng không nhường ngôi cho anh, cho nên anh sẽ nguy hiểm. Nên các chính trị gia truyền thống Trung Quốc nhìn ra điều đó, không phải cố vượt lên mãi mà dành một đường rút lui. Chỉ có là cách dành con đường rút thì đa dạng, hoặc rõ hoặc ngầm, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc rút khi đang mạnh, rút khi thành công, hoặc thoái trong khi tiến, nhiều cách lắm.
Nhưng có điều mỉa mai là, các nhà chính trị dọn đường rút càng tốt, càng khéo thì chức quan họ làm càng vững hơn càng cao hơn, nghe như khôi hài mà thực sâu xa.
Quản Trọng con người có tài kinh bang tế thế gặp được vị minh chủ “thiên tải nhất phùng” (ngàn đời chỉ gặp có một) là Tề Hoàn công, mới phát huy được tài năng. Chỉ có một điều, ông không tập trung các quyền nội chính, ngoại giao và quân sự vào một mình, mới đạt kết quả, nếu không đừng nói giúp Hoàn công cải cách, “cửu hợp chư hầu, nhất khuông thiên hạ” (hợp nhất chín chư hầu, thâu tóm thiên hạ) mà e rằng khó giữ nổi mình. Thực ra Hoàn công cũng chẳng dại, lịch sử đã ghi chép rất rõ chuyện này.
Tề Hoàn công rất tin tưởng Quản Trọng, một hôm, tại triều ông nói với các đại thần:
– Ta định lập Quản Trọng làm trọng phụ, không biết các khanh có ý kiến gì không. Bây giờ ta biểu quyết, ai đồng ý ta lập Quản Trọng làm trọng phụ thì vào cửa đi về bên trái, ai không đồng ý đi về bên phải.
Ông nói xong quần thần đi vào hai bên, chỉ có Đông Quách Nha không đi về phải cũng không đi về trái, đứng ở giữa cửa. Hoàn công cảm thấy hết sức lạ lùng hỏi Đông Quách Nha:
– Ta muốn lập Quản Trọng làm trọng phụ, ai đồng ý đi về bên trái, ai không đồng ý đi về bên phải, tiên sinh sao lại đứng giữa? Chẳng lẽ tiên sinh không nghe thấy hay sao?
Đông Quách Nha nói:
– Lấy tài năng của Quản Trọng có thể mưu đại sự thiên hạ không?
Tề Hoàn công nói:
– Đương nhiên được.
Đông Quách Nha lại hỏi:
– Lấy sự quyết đoán của Quản Trọng làm được đại sự không?
Hoàn công nói:
– Đương nhiên được.
Đông Quách Nha nói:
– Phải, Quản Trọng có tài năng mưu đại sự, có quyết đoán làm đại sự, bây giờ giao quyền lớn quốc gia cho ông ta, nếu ông ta dùng tài năng mưu trí của mình, dùng uy thế của bệ hạ, để trị lí nước Tề, thử hỏi, chính quyền của bệ hạ có nguy hiểm không?
Tề Hoàn công nghe xong chột dạ nói với Đông Quách Nha:
– Ý kiến của khanh rất có lí.
Thế là Hoàn công không lập Quản Trọng làm trọng phụ nữa, cũng không giao tất cả quyền lớn cho ông, giao Thấp Bằng trị lý nội chính, Quản Trọng trị lý ngoại giao, phân quyền hai người ngang nhau.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.