
Khách qua đường vội vã Tập 1 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Về tới nhà cũng đã mười một giờ.
Vì là cuối tuần nên Thẩm An Nhược quay về căn nhà phía Đông thành phố, đi tới siêu thị 24/24h mua một túi lớn đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Sau khi Trình Thiếu Thần đi công tác, cô mới chỉ về đây một lần, bây giờ chắc chắn căn nhà đã phủ đầy bụi.
Căn nhà rộng rãi ấy chỉ có một mình cô, trống huơ trống hoác lại vô cùng yên tĩnh thật khiến lòng người cảm thấy rất trống trải. Thẩm An Nhược lấy điện thoại bấm một dãy số, chưa thấy có người nghe cô đã vội vàng ngắt máy. Biết nói gì bây giờ? Anh đã về rồi à, em vừa nhìn thấy xe của anh? Cứ như một cô vợ hay ghen tuông đang kiểm tra chồng, chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo. Hay là hỏi bao giờ anh về? Thẩm An Nhược hoàn toàn không tự tin, ngộ nhỡ anh trả lời ngày mai thì sao? Thăm dò như thế thật chẳng có nghĩa lý gì cả.
Vậy là như mọi khi, cô lên diễn đàn giãi bày tâm sự, tán gẫu câu được câu chăng. Cũng thật kì lạ, bạn không thể nào thẳng thắn được với đồng nghiệp bạn bè ngoài đời thật như những ID ảo mơ hồ sau màn hình máy tính, nhưng vẫn tốt hơn so với cuộc đời bí bách của Lương Triều Vĩ trong phim Tâm trạng khi yêu, cuối cùng chỉ có thể thổ lộ nỗi lòng trong hốc cây. Mãi đến khi mọi người đều đã đi ngủ, An Nhược nhấn refresh liên tục, chỉ còn thấy những dòng tâm sự của ID mình, không khỏi cảm thấy đơn độc, cố nán lại một lát rồi cũng tắt máy. Xem đồng hồ thì đã hai giờ sáng.
Lúc cô từ phòng tắm bước ra mới phát hiện mình bỏ quên điện thoại trong phòng khách, bèn quay ra lấy. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy làn khói thuốc nhàn nhạt bay lên, tim bỗng nhiên thắt lại, sống lưng rùng mình ớn lạnh. Màn đêm yên tĩnh bao phủ lấy căn phòng, chỉ có ánh trăng bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa, lọt vào chút ánh sáng nhàn nhạt, hình như có một người đang ngồi trên ghế sofa. Đầu An Nhược trống rỗng, cô ngừng thở vài giây, còn chưa biết phản ứng thế nào thì từ phía sofa có tiếng ho khẽ, lúc này cô mới thở phào, toàn thân mềm nhũn, lập tức mò mẫm bật tất cả hệ thống đèn lên, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng.
Người ngồi ngả lưng lười biếng trên ghế sofa là Trình Thiếu Thần, tay vẫn đang cầm điếu thuốc, tay kia đưa lên che mắt vì ánh đèn đột ngột.
Thẩm An Nhược bị hù dọa, sau lại cảm thấy buồn bực, kiềm chế tức giận nói: “Nửa đêm rồi anh định giả thần giả quỷ dọa ai thế?”
Bàn tay Trình Thiếu Thần dịch sang để lộ một bên mắt, he hé nhìn cô một lúc rồi lại nhắm lại, giọng nói hơi mơ hồ: “Ủa, em về lúc nào thế? Em mới đang giả ma giả quỷ dọa anh thì có.”
Lúc đến gần mới ngửi thấy cả người anh toàn mùi rượu, có lẽ đã ngà ngà say, anh uống nhiều quá rồi.
Cô phục anh nhất ở điểm này, mặc dù uống nhiều nhưng quần áo vẫn gọn gàng, đến đầu tóc cũng không bù xù, hoàn toàn không giống với những đồng nghiệp nam của cô, cứ uống vào là lôi thôi lếch thếch, bộc lộ hết bản chất. Anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng lại ngồi dài ra ghế, còn trưng ra một vẻ mặt rất đáng yêu. Thẩm An Nhược rất ít khi nhìn thấy anh trong dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị gì như thế này, lại cảm thấy mềm lòng, đi pha cho anh một cốc nước chanh mật ong.
Lúc quay lại chỗ Trình Thiếu Thần, thấy anh đang khẽ nhíu mày nới cà vạt trên cổ mình, cô ngồi xuống bên cạnh giúp anh cởi ra, còn tháo bớt mấy chiếc cúc áo. Cô bỗng cảm thấy tay anh đang chạm khẽ vào dái tai của mình, trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, vô cùng dịu dàng. Hơi thở của An Nhược bỗng nhiên loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt mơ màng của Trình Thiếu Thần, hình như đang nhìn về nơi vô định nào đó. Tay của anh rất lạnh, cô khẽ né tránh, đưa cốc nước mật ong lên miệng anh. Trình Thiếu Thần uống được mấy ngụm rồi nhất định không chịu uống nữa, hệt như một đứa trẻ, lại cố chấp đưa tay vào sâu trong áo cô.
Thẩm An Nhược vừa tắm xong, chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, giờ bị anh kéo ra quá nửa, đành vừa kéo áo vừa đẩy anh: “Muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi. Ôi, người anh toàn mùi rượu, bẩn chết mất…” Không ngờ bị anh dùng toàn thân ép nửa người xuống ghế sofa không cựa quậy được, chỉ có thể cảm thấy hơi thở của anh lướt xuống tai và cổ, toàn thân bỗng nhiên râm ran.
An Nhược nghĩ, thôi được rồi, được rồi, kệ anh vậy, nhưng lại không thấy Trình Thiếu Thần cử động nữa, hơi thở cũng dần dần chậm lại, hóa ra đã ngủ mất rồi.
Anh uống rượu vào vẫn rất ngoan, say mà không làm ồn. Cô vừa bất lực vừa buồn cười, vất vả lắm mới thoát ra được, lay mãi mà anh vẫn không chịu tỉnh, đành đem chăn gối trong phòng ngủ ra, giúp anh cởi áo ngoài và giày, dùng khăn mặt ấm lau mặt và tay cho anh, bỏ điện thoại trong túi của anh ra đặt bên cạnh. Sắp xếp cho Trình Thiếu Thần ngủ xong, An Nhược ngồi thừ ra trong phòng khách một lúc rồi mới tắt đèn, trở về phòng ngủ. Cô vốn rất khó ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt và đã muộn nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy cô đã nghe thấy tiếng lách cách trong bếp. Không ngờ Trình Thiếu Thần đã dậy trước, anh đang loay hoay lục tủ lạnh, thấy An Nhược mặc váy ngủ đứng trước cửa phòng bếp ngơ ngẩn nhìn bèn mỉm cười: “Cuối cùng em đã dậy rồi, lười quá đi mất. Nấu bữa sáng cho anh ăn đi, anh đói quá.”
Anh mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, để chân trần, tóc vẫn còn nhỏ nước, vài giọt đọng lại trên trán, lúc này trông thật trẻ trung, khi cười còn để lộ ra lúm đồng tiền rất sâu ở một bên má, có lẽ phải trẻ ra đến vài tuổi, trông chỉ như sinh viên đại học.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.