Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hawai‘i, Philippines, Guam – thật khó biết phải nghĩ về những nơi đấy thế nào, hay thậm chí là gọi tên chúng ra sao. Vào đầu thế kỷ hai mươi, khi nhiều vùng lãnh thổ được Mỹ thâu tóm (Puerto Rico, Philippines, Guam, Samoa thuộc Mỹ, Hawai‘i, Wake), địa vị của chúng thật rõ ràng. Chúng là, như Theodore Roosevelt và Woodrow Wilson đã gọi không chút ngượng ngùng, những thuộc địa.

Nhưng tinh thần của thứ chủ nghĩa đế quốc thẳng thừng đó không tồn tại được lâu. Trong vòng một hai thập niên, khi sự háo hức đã nguội xuống, từ “thuộc địa” trở thành điều cấm kỵ. “Không được phép sử dụng từ thuộc địa để mô tả mối quan hệ hiện hữu giữa chính quyền chúng ta và những dân tộc phụ thuộc, một quan chức răn dạy như vậy vào năm 1914. Tốt hơn là dùng một từ nhẹ nhàng hơn, được sử dụng cho tất cả những nơi đó: vùng lãnh thổ.

Từ đó nhẹ nhàng hơn vì Hoa Kỳ từng có các vùng lãnh thổ trước kia, như Arkansas và Montana. Vị trí của chúng trong cương thổ quốc gia gợi ra một niềm vui. Những vùng lãnh thổ miền Tây là vùng biên viễn, vùng ngoài rìa xa xôi nhất của sự bành trướng quốc gia. Chúng có thể không có tất cả những quyền mà các tiểu bang có, nhưng một khi chúng đã được “định cư” (nghĩa là dân da trắng đã tới sống đông đúc), chúng được chào đón trọn vẹn vào đất nước như các tiểu bang khác.

Nhưng nếu những nơi như Philippines và Puerto Rico là vùng lãnh thổ, chúng lại là những vùng lãnh thổ kiểu khác. Không giống các vùng lãnh thổ miền Tây, chúng không phải là ứng cử viên rõ ràng cho vị thế tiểu bang. Chúng cũng không được nhìn nhận rộng rãi là những phần không thể tách rời của quốc gia.

Thật ra, một đặc điểm đáng kinh ngạc của các lãnh thổ hải ngoại là việc chúng thậm chí hiếm khi được nhắc tới. Những bản đồ nước Mỹ mà hầu hết người dân Mỹ nghĩ tới trong đầu không bao gồm những nơi như Philippines. Những tấm bản đồ trong tâm trí đó hình dung Hoa Kỳ là một khối thống nhất: một liên bang gồm các tiểu bang xung quanh là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Mexico, và Canada.

Đấy là cách hầu hết mọi người mường tượng ra Hoa Kỳ ngày nay, có lẽ là thêm vào Alaska và Hawai‘i. Nhà khoa học chính trị Benedict Anderson(*) gọi đó là một “logo map”: tấm bản đồ logo. Có nghĩa là nếu đất nước có một logo, thì hình dạng của logo đấy sẽ là như thế.

Tuy nhiên, vấn đề với tấm bản đồ logo là nó không đúng. Hình dạng của nó không khớp với những biên giới hợp pháp của quốc gia. Rõ ràng nhất, tấm bản đồ logo loại trừ Hawai‘i và Alaska, vốn trở thành các tiểu bang vào năm 1959 và giờ xuất hiện gần như trên mọi tấm bản đồ đất nước được in ra. Nó cũng bỏ mất Puerto Rico, vùng đất dù không phải là một tiểu bang, đã là một phần của đất nước kể từ năm 1899. Bạn có khi nào từng thấy một tấm bản đồ Hoa Kỳ có Puerto Rico trên đó? Hay Samoa thuộc Mỹ, Guam, quần đảo Virgin, quần đảo Bắc Mariana, hay bất kỳ đảo nhỏ hơn nào khác mà Hoa Kỳ đã sáp nhập qua nhiều tháng năm? Vào năm 1941, năm mà Nhật Bản tấn công, một bức hình chính xác hơn sẽ phải như thế này:

Điều tấm bản đồ này thể hiện, đó là đất nước mở rộng ra hết cỡ: “Đại Hoa Kỳ”, như một số người vào đầu thế kỷ hai mươi gọi nó. Theo quan điểm này, vùng thường được gọi là Hoa Kỳ – tấm bản đồ logo, chỉ là một phần của đất nước. Một phần lớn và nhiều đặc quyền, chắc chắn là thế, nhưng vẫn chỉ là một phần. Những cư dân ở các vùng lãnh thổ thường gọi nó là “đại lục”(*).

Tôi đã vẽ tấm bản đồ này để cho thấy những vùng có người ở của Đại Hoa Kỳ với tỉ lệ và hình chiếu diện tích tương ứng. Nên Alaska không được thu nhỏ lại để cho vừa tấm bản đồ như hầu hết các phiên bản khác. Kích thước của nó đúng như thế – tức là rất lớn. Philippines cũng lớn, và chuỗi đảo Hawai‘i – toàn bộ chuỗi đó, chứ không chỉ tám đảo chính như được thể hiện trên hầu hết các bản đồ – nếu ta đem dán lên đại lục sẽ trải dài gần như từ Florida tới California.

Bản đồ này cũng cho thấy các vùng lãnh thổ ở phía bên kia, phía nhỏ nhất, của thang kích thước. Trong thế kỷ hai mươi, thời trước năm 1940, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền với gần một trăm hòn đảo không có người ở tại Caribe và Thái Bình Dương. Một số tuyên bố đó bị lãng quên theo thời gian Washington có thể hết sức dễ dãi trong việc theo dõi tuyên bố chủ quyền. Hai mươi hai hòn đảo tôi đưa vào là những đảo đã xuất hiện trong tính toán chính thức (tổng điều tra dân số hoặc các báo cáo của chính quyền) vào những năm 1940. Tôi trình bày chúng thành những cụm chấm đen ở góc dưới bên trái và bên phải, dù chúng quá nhỏ tới mức nếu tôi vẽ theo tỉ lệ, sẽ không thể nhìn thấy chúng.

Tại sao lại đưa tất cả chúng vào? Liệu có quan trọng không việc Hoa Kỳ sở hữu, lấy ví dụ, đảo Howland, một mảnh đất trơ trọi giữa Thái Bình Dương, chỉ lớn hơn Công viên Trung tâm(*) một chút? Câu trả lời là có. Howland không rộng lớn hay đông dân cư, nhưng trong thời đại của hàng không, nó có ích. Với chi phí đáng kể, chính quyền đã kéo thiết bị xây dựng tới Howland và xây một đường băng ở đó – đấy là nơi Amelia Earhart(*) hướng đến khi máy bay của bà gặp nạn. Lo sợ những gì Hoa Kỳ có thể làm được với một đường băng ở vị trí tốt như thế, Nhật Bản đã đánh bom Howland ngay ngày hôm sau khi họ tấn công Hawai‘i, Guam, Wake, Midway và Philippines.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x