Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Bốn tên lưu manh ở phía ngoài vung gậy bóng chày đập nát cửa kính xe. Tần Bân nhanh chóng rút điện thoại ra gọi 110, còn chưa bấm số xong, đầu gậy đã chuẩn xác đánh thẳng vào chiếc điện thoại trên tay anh. “Bụp” một cái, màn hình điện thoại nổ mạnh, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay anh, máu chảy đầm đìa.

Một gã túm tóc Tần Bân lôi ra khỏi xe, anh vừa vươn tay ra tính vặn tay đối phương, bụng đã bị thọi một cú nặng, giây sau bị một gậy vào đầu, trán đập mạnh xuống đất.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây, đầu Tần Bân bị gã nào đó lên gối một cái, mặt rê xuống mặt đường nhựa thô ráp, khoang miệng đầy mùi máu tươi, lại không thể cất nổi một tiếng.

Một tên dùng cây gậy gõ gõ lên đầu anh, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Anh giai cũng nhiều chuyện quá đấy. Có người sai chúng tôi tới lấy đồ, lấy cái gì, có lẽ anh giai cũng biết? Đưa luôn đi, ai nấy đều rảnh nợ. Này, nghe thấy không?”

“Tìm… nhầm người rồi.” Tần Bân giãy giụa nói.

“Khốn! Đi theo mày tám con phố, vất vả mãi mới tìm được nơi yên tĩnh để nói chuyện, mày còn dám già mồm với tao hả?” Cây gậy trong tay gã dồn thêm lực, giáng xuống, đau thấu tim, Tần Bân hoa mắt chóng mặt, cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

“Có banh não tôi ra, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.”

“Vậy tao giết mày, không phải mọi chuyện sẽ xong hết sao?”

“Tùy.”

“Người anh em, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày.”

Tần Bân nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chày vút gió lao nhanh tới, trong tuyệt vọng, mỗi tế bào trên cơ thể tựa như đều cuộn tròn lại mặc số phận. Nhưng đúng lúc đó, anh lại cảm thấy cổ được thả lỏng, đầu gối cứng rắn vốn ghìm chặt anh bị một lực mạnh hơn rất nhiều xốc lên, anh cố nén đau định đứng dậy nhưng lại bất lực, thân thể như bị xé rách.

Tiếng vật lộn, tiếng hung khí vụt gió vun vít, tiếng xô xát kịch liệt, tiếng xương cốt răng rắc… Máu trên đầu anh chảy xuống, chảy vào trong mắt, mắt anh nhòa đi, đột nhiên những âm thanh đó hoàn toàn ngưng bặt, có người nhẹ nhàng chụp lấy vai anh, anh ngẩng đầu nhìn, dưới ánh trăng màu đỏ hiện ra một gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo, người đó hỏi anh: “Anh có ổn không?”

Anh nhận ra cậu ta, mấy ngày trước đã từng gặp, học viên của Giai Ninh ở Đại học Bắc Hoa, Châu Châu Sơn Sơn gì gì đó.

Chuyện về sau đó, vì chấn thương ở đầu nên Tần Bân không nhớ rõ.

Rất lâu sau anh mới tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh, cả người đều quấn băng, tay bị ai đó nắm lấy, anh liếc nhìn, là Giai Ninh.

Thấy anh đã tỉnh, cô khẽ gọi: “Tần Bân, có nghe thấy em nói không?”

Anh cất tiếng “Có.” Rồi ngập ngừng: “Xui thật, anh lái xe tệ hơn em nhiều quá.”

“Đừng nói dối, em biết hết rồi. Ai mà lại có thù oán lớn như thế này với anh? Liệu có phải…” Cô hạ giọng, “Liệu có phải vì loạt ảnh kia không?”

Anh nghĩ thầm, cô gái thông minh này thật tinh tường, biết mấy chuyện rắc rối ấy để làm gì cơ chứ? Họng nghẹn ứ không nói nên lời, anh cau mày.

Tưởng anh có ý khác, Giai Ninh bèn nói: “Anh yên tâm, em không nói cho mẹ anh biết đâu.”

Anh đáp: “Học viên của em cứu anh.”

“Ừm.” Giai Ninh nhìn anh, “Em biết rồi, là Châu Tiểu Sơn. Cậu ấy gọi điện thoại tới Nam Kinh báo cho em.”

“Nhớ cảm ơn người ta nhé.”

“Không cảm ơn mà được sao?”

Giai Ninh bất an: “Em thấy nhất định là bọn họ muốn số ảnh kia, chúng ta phải báo cảnh sát thôi.”

“Anh đã tính rồi.” Anh nói, “Đưa anh điếu thuốc.”

Giai Ninh sờ túi: “Em hết rồi, để em đi mua cho anh.”

“Nhanh nhé.”

Giai Ninh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh, hồi lâu vẫn không động đậy.

Tần Bân tỏ vẻ khó hiểu: “Sao vậy?”

“Tạo hình của anh khá đẹp, rất giống xác ướp, có giá trị khảo cổ.”

Tần Bân dở khóc dở cười: “Em có chút tình người nào không hả?”

Cô cười khanh khách khép cửa lại, đứng trước cửa, thở dài một hơi, nụ cười bỗng nhiên biến mất, đôi vai mỏi mệt rũ xuống, lặng một lúc lâu. Tiểu Sơn ngồi trên băng ghế dài, nhìn cô hỏi: “Anh ta tỉnh rồi à?”

“Ừ.” Giai Ninh đáp, “Tỉnh rồi.”

Anh đứng dậy: “Tôi đi đây.”

“Tôi tiễn cậu.”

“Không cần.”

“Anh ấy cũng cần mua vài thứ mà.”

Hai người đi thang máy xuống, được nửa đường thì có người bước vào, đó là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, mặc đồng phục bệnh nhân, cả người chống lên một cái nạng. Tiểu Sơn đưa tay ra đỡ lấy ông.

Ông cụ nói: “Trời hôm nay đẹp thật.”

Tiểu Sơn trả lời: “Nhưng cũng không thể ở ngoài quá lâu được. Ông phải cẩn thận nắng gắt cuối thu nhé.”

Giai Ninh và Tiểu Sơn ra khỏi tòa nhà lớn của bệnh viện, đi qua vườn hoa, tiến thẳng về phía cổng. Ánh mặt trời ấm áp buổi trưa mùa thu phủ lên người, tựa như một đôi tay vuốt ve nỗi lòng.

Giai Ninh lên tiếng trước: “Bố mẹ tôi ly hôn lâu rồi, từ nhỏ tôi đã phải sống tự lập, vì vậy tôi sợ nhất là cô đơn. Tôi thích cô em gái cùng cha khác mẹ, thích bạn bè, học sinh, cũng thích anh ấy, họ mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, quả thật tôi không biết phải làm thế nào nữa, vì vậy, tôi muốn cảm ơn cậu, Châu Tiểu Sơn, cảm ơn cậu đã cứu anh ấy. Sau này nếu có yêu cầu gì, cậu nhất định phải nói với tôi.”

“Tôi có làm gì đâu.” Tiểu Sơn nói, “Tôi chỉ báo cảnh sát thôi.”

Giai Ninh nhìn Tiểu Sơn, anh mặc sơ mi quần dài, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, không cường tráng bằng Tần Bân. Cô đáp: “Dù sao đó cũng là cú điện thoại cứu mạng.”

Giai Ninh mua xong thuốc lá cho Tần Bân thì đưa Tiểu Sơn ra bến đợi tàu điện ngầm, trên đường đi, cô cố ý nói cho anh biết: “Đây là thuốc mua cho Tần Bân.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x