Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Họa Sĩ Vẽ Chân Dung Tội Phạm của Cát Thánh Khiết tác giả mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2: HUNG THỦ TỰ SÁT

Đột nhiên cảnh sát đi đầu đạp mạnh vào cửa, các điều tra viên nối nhau đi vào, những tiếng cảnh cáo không ngừng vang lên, tiếng người huyên náo. Xung quanh bỗng nhiên một màu đen kịt, Cố Thế không thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Trương Trì lập tức cảm thấy hứng thú: “Đặc biệt thế nào? Người đẹp lạnh lùng, không chịu mở miệng à?”

Trần Đình như trút được gánh nặng: “Sếp Cố nói với cậu rồi à? Vậy mà cậu cũng nhận lời, đúng là có nghĩa khí”.

Trương Trì xua tay tỏ ý gã không cần để trong lòng: “Người đẹp lạnh lùng em cũng có biện pháp đối phó, huống hồ em đến để giúp cô ấy chứ không phải đến để hại cô ấy. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời này của em, vết thương tâm lý không biết chừng sẽ lành quá nửa ấy chứ”.

Trần Đình cười ngại ngùng, gã quen Trương Trì đã nhiều năm, cậu ta nói như vậy cũng không sai chút nào. Mặc dù cậu ta hay khoác lác nhưng ai cũng biết trong mắt phụ nữ cậu ta hấp dẫn thế nào. về mặt này từ trước tới giờ gã vẫn bội phục Trương Trì. Con nhà giàu thời nay nhiều vô kể, nhưng không màng nhà cửa xe cộ tiền bạc, không khoe khoang của cải tài phú mà tự thân tỏa ra sức quyến rũ thì được mấy người? Trương Trì lại có thể làm được. Ngoại hình khôi ngô, tính tình hào sảng, dáng người khỏe mạnh, cùng với rất nhiều đam mê thanh nhã và sở trường xuất sắc đều khiến các mỹ nữ phải khao khát. Gã biết đã có không dưới năm người đẹp từng chủ động theo đuổi Trương Trì, có người còn không hề biết gia thế giàu có của Trương Trì. Chuyện này Trương Trì chưa bao giờ khoe khoang, đều là Trần Đình tận mắt nhìn thấy nên mới biết cậu ta có thể kín tiếng đến mức độ nào.

•••

Tuy nhiên, khi Trương Trì đi vào phòng bệnh, hắn và người đẹp trên giường bệnh đều kinh ngạc giơ tay chỉ vào đối phương khiến Trần Đình được phen hoảng hồn.

Rõ ràng Trần Đình đang hiểu lầm chuyện gì, Trương Trì bèn vội vã giới thiệu: “Đây là bạn học cấp ba của em, không ngờ lại gặp ở đây”.

Thực ra khi đó Trương Trì là ‘hot boy’ số một còn Hà Manh là hoa khôi của trường, cho nên dù hai người không học cùng lớp nhưng cũng xem như có quen biết. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cha Hà Manh là một doanh nhân thành đạt đã cho con gái sang Anh du học. Đến nay đã sáu năm không gặp, chẳng trách vừa rồi cả hai đều không nhớ ra được tên đối phương.

Trần Đình vỗ vai Trương Trì nói: “Thế giới thật nhỏ bé, hy vọng cô ấy có thể toàn lực phối hợp với chúng ta”.

“Tất nhiên là thế rồi, đúng không bạn học cũ?”

Nhìn thấy Hà Manh mỉm cười ngọt ngào gật đầu, Trần Đình nhìn ra trong đó có chút không thoải mái, vội xoay người đi ra ngoài để Trương Trì tập trung làm việc.

Chưa đến nửa tiếng, Trương Trì đã ung dung cầm giá vẽ đi ra, vừa nhìn thấy Trần Đình đã cười trách gã: “Sư huynh, từ đầu anh đã biết cô ấy tạm thời không nói được đúng không? Như vậy không phải là làm khó em sao?”

Trần Đình lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích: “Đấy là anh sợ cậu có áp lực tâm lý, không tốt cho công việc”.

Trương Trì liếc gã một cái, chỉ cười nói: “Anh sợ em biết người bị hại không nói được, vừa hay có thể lấy cớ đó để từ chối nhiệm vụ này chứ gì. Có điều cũng đúng thôi, miêu tả không rõ đặc trưng của đối tượng sẽ không thể phác họa chân dung được, huống hồ là bệnh nhân chỉ có thể “à”, “ừ” như cô ấy. Anh làm khó em quá!”.

“Cũng không thể nói như vậy được. Anh nghĩ thế này, mặc dù suy nghĩ từ góc độ Tây y thì đầu cô ấy bị thương dẫn đến mất tiếng, nhưng xem xét từ góc độ Đông y, vết thương ở đầu cô ấy không quá nghiêm trọng, không bị hư tổn tổ chức mô, không phải ngoại thương gây tụ máu làm tắc nghẽn kinh lạc mà á khẩu, cũng không phải vì khí tức o bế như bệnh nhân trúng gió thường gặp. Hai loại này muốn phục hồi đều rất khó khăn, mất rất nhiều thời gian. Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ấy hiện nay lại giống như do tổn thương về tinh thần dẫn tới hơn. Can khí ứ đọng, thậm chí tràn ngược, khí cơ hỗn loạn bịt kín thanh quản…”

“Sư huynh, có lúc em thật sự cảm thấy anh theo nhầm nghề rồi. Anh nên kế thừa gia nghiệp, làm một bác sĩ như mẹ anh. Để một vị danh y chết yểu trong ngành cảnh sát như vậy thật sự rất đáng tiếc. Nói thật, anh có thể giải thích bằng cách nào khác mà em có thể nghe hiểu được không?”

“Ý anh chính là chúng ta nên để hôm khác quay lại. Anh nghĩ chỉ cần Hà Manh thả lỏng tinh thần, điều chỉnh tâm trạng sẽ rất nhanh có thể nói lại được. Anh sẽ đi dặn dò người nhà cô ấy, lúc rảnh cậu cũng có thể đến ôn lại chuyện xưa với cô ấy để cô ấy thư giãn thoải mái hơn”.

Trương Trì vội vã xua tay: “Thôi thôi, em không muốn chạy đi chạy lại năm lần bảy lượt đâu, người khác lại tưởng em nhìn thấy người đẹp liền bám lấy không rời. Vừa rồi em nói đùa với anh chút thôi, bản thảo em đã vẽ xong rồi, để em về chỉnh sửa lại một số chi tiết sẽ mang bản chính thức đến cho sếp Cố, anh yên tâm được rồi”.

Trần Đình mừng rỡ. “Cậu khá lắm! Làm thế nào vậy? Cậu biết cả đọc ý nghĩ hay sao?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x