Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tình Đầu Của Cô Gái Văn Chương Tập Sự của tác giả Nomura Mizuki mời bạn thưởng thức.

Chương 2

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Nagomu là ở phòng y tế.

Do cơn buồn nôn mãi không dứt, tôi phải uống chỗ thuốc cô giáo ở phòng y tế đưa cho rồi nằm nghỉ trên giường. Cùng lúc đó Nagomu cũng tới để lấy thuốc đau dạ dày. Bằng giọng nhỏ nhẹ hiền lành, Nagomu nói với vẻ hơi xấu hổ rằng bụng mình cứ chốc chốc lại bị đau.

Nagomu thường xuyên tới phòng y tế.

“Khi ở đây… mình thấy rất bình yên. Không hiểu sao lớp học làm mình thấy khó thở.”

Nghe thấy thế, tim tôi đập rộn ràng, a… quả nhiên Nagomu là đồng loại với tôi.

Kể cả khi tiết học bắt đầu, Nagomu cũng không quay lại lớp. Trên chiếc ghế xếp đặt cạnh giường, Nagomu ngồi đó, mặt hơi cúi xuống, hai gối khép vào nhau.

Trong căn phòng sặc mùi thuoc ay, tôi đã giãi bày những suy nghĩ thành thực của bản thân. Thật ra tôi không hề muốn vào học ở ngôi trường này và chỉ nghĩ tới việc phải ở đây thêm hai năm nữa là tôi cảm thấy tuyệt vọng muốn chết quách đi.

Nagomu khẽ khàng cụp hàng mi đen ẩm ướt và thì thầm tiết lộ bí mật rằng ngày nào mình cũng nghĩ như vậy.

“Nếu chết được thì tốt biết bao.”

Thế rồi, Nagomu ôm ghì lấy cơ thể gầy gò và run rẩy.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết, Nagomu sẽ lại tưởng tượng không biết nó sẽ khổ sở đến đâu, vật vã ra sao, đau đớn tới mức nào, mồ hôi lạnh toát ra, Nagomu cảm thấy sợ hãi cái chết hơn, một nỗi sợ cùng cực tưởng như sẽ xéo nát dạ dày.

Vẫn cúi đầu, Nagomu thú nhận rằng bản thân chắc chắn chỉ là một kẻ yếu ớt và hèn nhát.

Dù sống trên đời đau đớn đến nhường này mà vẫn không dám một mình chết đi.

Thế nhưng, nếu là hai người, có lẽ sẽ chết được.

Nếu là cùng với định mệnh của mình, nếu hiểu và yêu người ấy từ tận trái tim thì cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Khoảnh khắc sinh mệnh của cả hai kết thúc, có thể chết trong hạnh phúc, tay nắm chặt tay.

Nagomu ngẩng đầu lên. Ước vọng nhuộm trên gương mặt và đôi mắt.

Một Nagomu như thế khiến tôi lạnh người đôi chút, nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra đây là một con người quá đỗi tinh khiết và đẹp đẽ vô cùng. Sức hút của Nagomu đối với tôi lớn hơn trước rất nhiều, không thứ gì kiềm chế được nó nữa.

Anh Konoha đang quay mặt vào máy tính, miệt mài gõ bàn phím nhưng cuối cùng, với thái độ “không nhịn thêm được nữa”, anh ấy phải dừng lại và nói.

“Hinosaka, có thể bỏ trò nắm chặt bút rồi rên hừ hừ như đang bị táo bón được không?”

Sau giờ học ngày thứ hai. Tôi đang viết truyện tam đề ở phòng câu lạc bộ. Đề tài là “sóc”, “son môi”, “đường cao tốc”.

“Anh Konoha, em mà tự sát đôi thì anh làm thế nào?”

Tôi ngẩng lên và đột ngột hỏi. Anh Konoha cứng họng, mặt lộ vẻ hoang mang.

“Cái…”

Tôi chống tay lên bàn và nhổm người dậy.

“Hôm qua có người rủ em ‘cùng tự tử đi’ đấy. Người đó viết trên blog là đang tìm người tự tử đôi, a, nhưng mà hoàn toàn không phải là ai đó quái đản đâu, mà là một chị xinh đẹp học lớp 11, cực kỳ dễ thương, quyến rũ, tỏa ra mùi ngọt ơi là ngọt. Em gặp chị ấy ở thư viện, cùng bàn luận về Chikamatsu, cảm thấy tâm đầu ý hợp, đã cùng ăn senbei và shio daifuku rồi trao đổi số điện thoại di động, nhưng em vẫn thấy quả nhiên cùng là con gái mà tự tử đôi thì có vấn đề. À, trai gái thì cũng là vấn đề chứ nhỉ?”

Anh Konoha cau có ngắt lời.

“Coi như là tôi nhờ cô, đừng có nghĩ gì là tuôn ra một tràng như thế. Trong đầu tôi bây giờ hiện ra hình ảnh cô cùng với một nữ sinh cấp ba xinh đẹp vừa tóp tép nhai senbei vừa nhảy sông tự sát đấy.”

“Ác thế! Anh Konoha! Dù em có tự sát anh cũng không thấy làm sao hết phải không!”

“Tôi đâu nói thế. Mặc dù hàng ngày tôi luôn nghĩ rằng nếu cô mà biến mất khỏi tầm mắt tôi thì tôi sẽ rất lấy làm cảm kích.”

“Ác quá, anh ác lắm. Cả đêm hôm qua em cứ lo lắng khổ sở mãi, rằng nếu em chết đi, anh Konoha sẽ không còn ai để bộc lộ bản tính độc địa của mình, nhỡ đâu anh bức bối quá mà nhắm mắt nhắm mũi phóng xe đạp ra đường thì sao.”

Hai vai anh Konoha rũ xuống chán nản.

“… Cảm ơn vì đã lo lắng. Nhưng nếu không còn đứa đàn em nói những chuyện nhăng cuội nữa thì tôi có thể mãi mãi làm một hiền nhân.”

“Ư ư, đối với anh Konoha, em là đứa con gái không cần thiết phải không? Đến tận bây giờ vẫn chưa chịu cho em địa chỉ mail và số điện thoại nữa.”

“Ừ, tại vì cô có đi mất cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”

“Nếu anh mà có thái độ lạnh lùng như thế em sẽ tự tử đôi với nữ sinh cấp ba xinh đẹp thật cho coi! Em sẽ viết tên của anh Konoha vào thư tuyệt mệnh luôn!”

“… Đó là hành vi đe dọa đấy.”

Lần này thì anh ấy thở dài.

“Thôi được rồi, tối thiểu tôi sẽ nghe chuyện của cô, thử kể xem.”

“Vâng, thực ra, để thực hiện lời khuyên của anh Konoha, em đến thư viện để tìm hiểu về Chikamatsu Monzaemon…”

Tôi thuật lại chuỗi sự việc khiến tôi và chị Nagomu quen biết nhau.

Về buổi offline hai người ở Sugamo ngày Chủ nhật.

Việc chị ấy rủ tôi cùng tự sát trước lúc ra về.

“Người cùng cô hẹn hò hôm đấy là nữ sinh trung học à?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x