
Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự của tác giả Nomura Mizuki mời bạn thưởng thức.
2. Lý do cô ấy viết
Giờ tan học, Hiyuki đã dọn dẹp hết đống sách vở vào trong túi trước khi tiết học kết thúc rồi đeo lên vai, nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Ao bị mấy đứa bạn nhờ giới thiệu Light novel cho nên phải trả lời xong mới có thể khoác cặp rời khỏi lớp. Sau khi thay giày đi trong nhà ra để ở tủ đựng giày, cậu bước đến bãi để xe đạp. Nhưng khi tháo khóa con “chiến mã”, cậu cảm thấy một ánh mắt nào đó đang nhìn mình.
Cậu quay phắt lại nhưng chẳng thấy ai.
Cậu ngỡ mình tưởng lầm nên lại tiếp tục mở khóa xe rồi dắt chiếc xe đi. Nhưng cậu lại cảm thấy lành lạnh nơi gáy.
Ai đó đang theo dõi cậu sao?
Cậu quay phắt lại lần nữa.
Lần này, cậu nhìn thấy một mái tóc dài màu nâu trà khẽ lộ ra từ một góc tòa nhà. Cơn gió mát lành của tháng Năm thổi bay làn tóc đó và ánh sáng như xuyên thấu qua nó.
“Ơ? Bạn Hinomiya?”
Cậu bất thần thốt lên gọi, bờ vai gầy với cánh tay trắng trẻo của người đang lén nhìn cậu vội giật nảy và lập tức quay phắt đi.
“Đợi đã nào, bạn Hinomiya!”
Ao dựng cái xe đạp lại đấy rồi đuổi theo cô bạn.
Mái tóc dài màu nâu trà của Hiyuki khẽ đung đưa, trong khi cô nàng ôm cái cặp vào ngực và đôi chân dài trắng muốt sải bước dài bỏ đi ngay trước mặt Ao.
Khi hai người đã ngang bước nhau, cậu thấy đôi môi điểm nốt ruồi kia đang mím chặt, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền nhưng bọng mắt lại sưng đỏ lên.
“Hinomiya, xin lỗi cậu chuyện trưa nay.”
“…”
“Tớ đột nhiên nhắc đến vụ bản thảo, chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không?”
“…”
“Tớ thực sự xin lỗi. Tớ cũng biết nói ra chuyện tớ làm thêm công việc thẩm định chắc cậu cũng chẳng tin.”
“…”
“Tớ cũng chỉ tình cờ đọc được bản thảo của Hinomiya mà thôi. Chỉ là bản thảo của Hinomiya vô tình nằm trong số bản thảo họ gửi cho tớ. Tớ xem phần thông tin cá nhân thì thấy họ tên của cậu với trường mình.”
“… Ừm.”
Hiyuki cắn bờ môi mỏng, đôi mi cụp xuống trong khi vẫn thẳng bước đi. Cô bạn rời khỏi cổng trường, đi thẳng theo lối vỉa hè đi bộ đằng trước trường ngược lại lối ra ga. Từ đại lộ, cô rẽ sang con đường nhỏ hơn vào một khu nhà dân nhỏ xinh với những vườn hoa được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Hai người cứ thế đi thẳng theo lối đó.
“Tớ không có ý kể cho ai khác nghe chuyện Hinomiya viết LN, lại còn gửi bản thảo đi dự thi. Tớ cũng chẳng hề có ý định dùng chuyện đó để đe dọa Hinomiya.”
A, mình vô ý dùng từ đe dọa mất rồi? Cậu hơi hốt hoảng khi sợ cô bạn sẽ để phòng mình hơn thì Hiyuki vẫn lầm lũi bước đi nãy giờ đột nhiên dừng lại.
Từ một hàng rào bên đường, những đóa hồng nhỏ xinh màu hồng phớt đang nở rộ. Bên cạnh đó là cây to nở đầy hoa trắng.
Hiyuki vẫn cắn môi cúi gằm.
Phần bọng mắt như đỏ lựng lên, rồi cô ấy bắt đầu nói bằng một giọng lí nhí như sắp sửa tan vào không khí.
“… Bạn Kazetani đã… đã đọc bản thảo của tớ… sao?”
“Ơ, ừ, đúng vậy.”
“… Toàn bộ.”
“… Đến hết truyện?”
“… Ừ.”
Cậu đã đọc chăm chú cho đến tận dòng cuối cùng, còn điền cả phiếu đánh giá nữa.
Hiyuki lại khẽ rên lên như ngại ngùng, đôi vai thõng xuống rồi từ từ ngước lên nhìn Ao.
Hiyuki cao hơn hẳn so với đám con gái thông thường, còn Ao lại nhỏ con hơn so với phần đa lũ con trai. Chính vì thế, chiều cao của Hiyuki với cậu không lệch nhau quá nhiều. Giờ lại bị cô bé nhìn chăm chăm như thế, ánh nhìn quá gần khiến cho cậu cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
Đã thế ánh mắt của Hiyuki lại cơ hồ như sắp khóc, đến cả nốt ruồi duyên cạnh khóe môi mở hờ cũng vô cùng hút mắt.
Chết dở, mặt nóng quả. Mình đang đỏ mặt sao?
Nhìn Ao đang lúng túng bằng ánh mắt yếu đuối như thế, Hiyuki nói ra điều vẫn giữ trong lòng.
“Cậu… cậu nghĩ thế nào về… về bản thảo của tớ…?”
•••
Hôm đó, Ao về tới nhà khi trời đã đổ bóng hoàng hôn.
“Chào cả nhà.”
Khi khu dân cư nhà cậu đã nhuộm sang sắc đỏ của hoàng hôn, cậu mới bước vào trong nhà và cất tiếng chào mọi người. Hai đứa em trai gái sinh đôi mới vào Tiểu học năm nay chạy nhào ra.
“Chào anh Ao.”
“A! Anh Ao, anh về rồi.”
Hai nhóc còn bé lắm nên vẫn chưa phân rõ đặc trưng giới tính. Từ đôi mắt to tròn xoe, cho đến đôi môi nũng nịu kia trông giống y hệt nhau.
Về mặt tính cách, cậu em trai có vẻ nghịch ngợm còn cô em gái ngoan ngoãn hơn. Hai đứa bé còn nhỏ như vậy đã thấy rõ nét cá tính trai gái khác nhau. Tuy cũng có thể chỉ do tính cách cặp sinh đôi nhà Ao là như vậy.
Cậu rất thân với hai đứa bé cũng hay chơi với em, nhưng cậu em nghịch ngợm thích chơi mấy trò như bóng chày và bóng đá, còn cô em gái ngoan ngoãn lại thích chơi gia đình hoặc vẽ tranh. Hai đứa cũng thường cãi lộn với nhau khi chơi và Ao lại phải đóng vai người hòa giải.
“Anh Ao, ta chơi game tiếp đi.”
“Anh Ao, ta đi vẽ tranh đi.”
Mỗi đứa đu lấy một bên tay cậu.
“Trước đó, anh sẽ xem bài cho hai đứa. Sau khi hoàn thành xong bài tập, chúng ta cùng chơi nhé.”
“Vâng, vậy em đi làm bài!”
“Em cũng thế!”
Cậu còn mải vỗ đầu hai đứa bé vô tư đáp lời mình như vậy vừa khen “Ngoan lắm” thì mẹ ngó ra.
“Chào con, Ao. Sao nay con về muộn thế?”
“Vâng, con đi uống trà với bạn một tí.”
Trong khi trả lời mẹ rất bình thường như vậy, Ao nhớ lại cuộc nói chuyện với Hiyuki.
“Cậu, cậu nghĩ thế nào về, về bản thảo của tớ…?”
Vẻ mặt lo lắng của cô bạn khi hỏi câu đó khiến cho Ao không thể lập tức đưa ra câu trả lời.
“Tớ nghĩ thế nào à, để xem…”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.