Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mệnh Phượng Hoàng Tập 3 của tác giả Hoại Phi Vãn Vãn

Chương 46

Ta không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, một lúc sauTriêu Thần chạy vào. Nàng ta cẩn thận mở cửa phòng, khẽ gọi: “Nương nương!”

Ta đáp lại một tiếng, kéo y phục mặc lên người rồi mới nói: “Vào đi!”

Nàng ta tiến vào, khé khép cửa rồi bước lại gần, nhìn thấy ta vẫn đang thắt đai lưng, mặt đột nhiên đỏ ửng, lúng túng nói: “Nương nương, Hoàng thượng người…”

Ta chỉ nói: “Dao Hoa cung xảy ra chút chuyện, người phải qua xử lý.” Ngước mắt nhìn nàng ta, ta cười: “Sau này đừng gọi ta là nương nương nữa, ta đã không còn là Đàn phi từ lâu rồi.”

Nhưng nàng ta lắc đầu. “Không, trong lòng nô tỳ, nương nương mãi mãi là nương nương, trước nay chưa từng thay đổi.”

Lời của nàng ta khiến lòng ta ấm áp, đưa tay nắm lấy tay nàng ta, vỗ vỗ xuống mép giường, nói: “Triêu Thần, ngươi qua đây nói chuyện với ta.”

Nàng ta do dự giây lát rồi mới bước tới ngồi xuống, sau đó lại ngước mắt nhìn ta, cười: “Nương nương quả thật rất đẹp!”

Lúc này ta mới nhớ ra trước kia nàng ta chưa từng nhìn thấy mặt ta. Nghe nàng ta nhắc đến, ta bất giác xoa mặt, cười nói: “Ha, chỉ là một lớp da mà thôi!” Ai thật sự quan tâm đến nó chứ? Chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm không quan tâm, còn ta bây giờ cũng không quan tâm.

Yêu và không yêu không liên quan tới dung mạo.

Triêu Thần sững sờ giây lát, hồi lâu sau mới nói: “Nương nương, Hoàng thượng để nô tỳ ở lại chăm sóc người, nhưng ban ngày nô tỳ vẫn chỉ là cung tỳ đưa cơm, không thể lại gần nương nương.”

Ta gật đầu, sao ta không hiểu những điều này! Bây giờ ta chẳng qua chỉ là một phế phi trong lãnh cung, không có tư cách gọi cung tỳ đến hầu hạ.

Mu bàn tay chạm vào quần áo của Triêu Thần, bên ngoài đang mưa lớn, y phục của nàng ta không bị ướt nhưng vẫn có cảm giác lạnh, ta buột miệng hỏi: “Bên ngoài lạnh không?”

Nàng ta sững người, lắc đầu. “Không lạnh ạ, bây giờ sắp tháng Tư rồi, chỉ mưa to chút thôi, đâu còn lạnh nữa.”

Nghe thấy vậy, ta mới yên tâm.

Vãn Lương theo Tấn Vương về đất phong, ta lại ở trong lãnh cung, bên cạnh chỉ có mỗi mình Triêu Thần. Chúng ta có thể gọi là sống tựa vào nhau. Triêu Thần cũng không thể ra ngoài, người trong cung đều biết nàng ta đã bị đánh chết bởi ta tự mình xuất cung.

Đưa tay gạt mái tóc rối của nàng ta, ta thở dài một tiếng. “Cũng không biết cô cô thế nào rồi!”

Thấy rõ trong mắt Triêu Thần lóe lên một tia sáng kì lạ, sau đó nàng ta cúi đầu.

Ta cảm thấy bàng hoàng, vội hỏi: “Bọn họ… đã xảy ra chuyện gì?” Có phải khi ta bị lật đổ, những cung nhân trong Cảnh Thái cung của ta cũng không được buông tha?

Song Triêu Thần lắc đầu. “Không, không xảy ra chuyện gì. Cảnh Thái cung bây giờ trống không, Thái hậu không hề nói sẽ chuyển họ đi.”

Vậy ư? Thế thì vì sao Triêu Thần lại có vẻ mặt như vậy? Nhìn nàng ta chăm chú, ở bên ta lâu đến vậy, ta hiểu nàng ta, nàng ta có chuyện đang giấu ta.

Bàn tay nắm tay Triêu Thần siết chặt, ta cất tiếng hỏi: “Vậy là chuyện gì?”

“Nương nương…” Nàng ta nhìn ta, định nói gì đó rồi lại thôi.

“Bây giờ đã thế này rồi, còn có chuyện gì không thể nói?”

Nghe ngữ khí của ta có chút nặng nề, nàng ta mới đứng dậy, quỳ xuống trước mặt ta, nói: “Hôm nay nô tỳ sẽ kể với nương nương, có điều nô tỳ kể với nương nương xong, người đừng nói với Hoàng thượng. Triêu Thần là người của Hoàng thượng nhưng người Hoàng thượng muốn theo dõi vốn không phải là nương nương.”

Lời của nàng ta khiến ta kinh ngạc, người hắn muốn theo dõi không phải ta? Trong đầu hiện lên từng gương mặt, mở to mắt nhìn Triêu Thần, ta đã biết.

Người Hạ Hầu Tử Khâm muốn Triêu Thần theo dõi… là nàng ta.

Triêu Thần lặng lẽ nhìn ta, thấy ta im lặng, liền hít sâu một hơi rồi lên tiếng: “Hoàng thượng muốn nô tỳ theo dõi cô cô.”

Quả nhiên…

Triêu Thần là người được Hạ Hầu Tử Khâm an bài bên cạnh Phương Hàm, nhưng Phương Hàm vô tình lựa chọn ta, vì vậy nàng ta mới trở thành cung tỳ thân cận của ta.

Ta buột miệng hỏi: “Tại sao Hoàng thượng lại phái ngươi theo dõi nàng ta?” Nói thật, ta vẫn biết ơn Phương Hàm. Sau khi tiến cung, nàng ta luôn ở bên cạnh giúp đỡ ta, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta.

Nhưng chuyện giữa nàng ta với Hạ Hầu Tử Khâm không phải là chuyện ta có thể quản. Lúc này ta mới nhớ ra, ta chưa từng hỏi về quá khứ của Phương Hàm.

Triêu Thần vẫn quỳ, ta đưa tay ra đỡ nàng ta dậy, nói: “Không cần giữ lễ tiết với ta, ngươi ngồi xuống rồi nói. Ta sẽ không trách ngươi. Hoàng thượng làm như vậy đương nhiên có lý do của người.” Ta tin tất cả mọi điều Hạ Hầu Tử Khâm làm đều có nguyên nhân. Nếu hắn muốn giết Phương Hàm thì sẽ không vòng vo, còn sắp xếp một cơ sở ngầm bên cạnh nàng ta.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x