Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Số Chín Lên Ngôi của tác giả Pittacus Lore mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG HAI

Hai ngày nay, không ít lần, tôi như một con thoi, giao thoa giữa hai miền: ý thức và ảo giác mệt mỏi. Tác động – về thể chất cũng như về tinh thần – của cánh đồng lực màu xanh bên ngoài ngọn núi của bọn Mogadore vẫn chưa chấm dứt, lâu hơn hẳn những gì Số Chín đã nói. Cứ vài phút, các cơ bắp lại co giật và nhói đau.

Tôi cố quên cơn đau bằng cách ngó quanh căn phòng ngủ bé nhỏ của căn nhà hoang đang xuống cấp kia. Có lẽ, Số Chín đã vớ phải một nơi ẩn nấp tệ nhất trên đời dành cho hai thằng. Thật không tin nổi mắt mình. Tôi nhìn mẫu hoa văn in trên lớp giấy dán tường màu vàng, trông như một đám kiến tụ quanh những vệt mốc. Trần nhà nứt nẻ như đang thở ra hít vào, phập phồng dồn dập với tốc độ chóng mặt. Một cái lỗ to lởm chởm xé toạc phòng ngủ ra khỏi phòng khách như có ai dùng búa tạ đập vào. Vỏ lon bia dúm dó vương vãi khắp phòng, lớp len tường bị súc vật cào xé nát. Không ngưng nghỉ, đập vào tai tôi là tiếng xào xạc của cây cối quanh nhà, nhưng vì yếu tim nên tôi không ngớt giật mình cảnh giác – đến bã cả người. Đêm qua, khi đang ngủ chợt thấy con gián đậu trên má, nhưng tôi chỉ còn chút sức tàn hẩy nhẹ nó đi.

“Thế nào, Số Bốn?” Tôi nghe tiếng từ phía bên kia lỗ hổng. “Cậu dậy chưa? Đã tới giờ ăn trưa, mà đồ ăn của cậu nguội hết rồi nè.”

Gượng người đứng dậy, đầu óc xoay mòng, tôi lảo đảo lê ra khỏi cửa, bước vào nơi chốn từng được gọi là ‘phòng khách’, rồi sụm xuống tấm thảm xám cáu bẩn. Tôi biết Số Chín đang ở đấy, nhưng tôi không mở mắt ra nổi để nhìn thấy cậu ta. Tôi thèm nhất lúc này là vùi đầu vào lòng Sarah hay lòng của Số Sáu cũng được. Đầu óc tôi hết tỉnh táo nổi.

Có gì âm ấm chạm vào vai. Tôi lăn ngửa ra thì thấy Số Chín dốc ngược đầu, đứng trên trần nhà nhìn tôi, mớ tóc đen dài của anh chàng xõa xuống, miệng nhai nhồm nhoàm và bàn tay nhẫy mỡ.

“Mình lại ở đâu đây?” Tôi hỏi. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ khiến tôi phải nhắm mắt lại. Tôi cần ngủ thêm. Tôi cần gì đó, bất cứ thứ gì cũng được, giúp tôi thanh tỉnh đầu óc, hồi phục sức lực. Ngón tay lóng ngóng chạm vào mặt sợi dây chuyền. Hy vọng lần ra chút sức lực từ đây, nhưng đấy chỉ là một mặt dây chuyền lạnh lẽo áp vào lồng ngực.

“Phía bắc Tây Virginia.” Số Chín nghiến răng trả lời. “Hết xăng, nhớ chưa?”

Tôi thì thào: “Láng máng như vậy. Bernie Kosar đâu?”

“Ngoài kia. Nó lúc nào cũng lo canh gác. Đúng là con vật tuyệt vời. Số Bốn nè, kể tôi nghe, làm sao toán Chiến Binh Tinh Nhuệ bọn cậu sống ngon lành với cu cậu ấy vậy?”

Tôi bò vào góc phòng, tựa lưng vào tường. “BK sống với tôi từ hồi còn ở Lorien. Khi ấy tên anh bạn này là Hadley. Theo ý tôi, vì chú Henri thấy cần nên mang nó theo tới đây.”

Số Chín ném chiếc xương nhỏ xíu qua trần nhà. “Tôi cũng có một cặp Chimæra con. Quên mất tên tụi nó rồi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi cảnh chúng loanh quanh trong nhà, cắn xé đồ đạc lung tung. Chúng đã chết, vì bảo vệ gia đình tôi.” Số Chín im lặng một hồi, nghiến răng trèo trẹo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chàng này ngoài vẻ mạnh bạo toát thêm một chút khí chất khác nữa. Nhìn thấy rất hay, tuy rằng đấy chỉ một phút thoáng qua. “Ít ra thì, đó là lời Cêpan của tôi kể lại.”

Tôi đăm đăm vào đôi chân trần của mình: “Cêpan cậu tên gì?”

“Sandor.” Anh chàng trả lời, người vẫn đang lơ lửng, chân bám trên trần nhà. Đôi chân đang mang đôi giày của tôi. “Lạ hết sức, tôi hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối gọi tên chú ấy ra là khi nào. Có những ngày, tôi chỉ mường tượng được nét mặt của chú.” Giọng của Số Chín đanh lại và cậu cũng nhắm nghiền đôi mắt. “Nhưng tôi đoán chuyện tình là như vậy.

Dù sao đi nữa, họ cũng đã chết rồi và chết là đã hết, tôi cũng đã tìm được những người khác để lấp vào khoảng trống này.”

Câu cuối cùng này khiến tôi sốc nặng. “Với chú Henri, khoảng trống này không thể lấp, chú Sandor cũng vậy. Những gì thuộc về Lorien lại càng không nữa. Trả đôi giày dùm cái.”

Số Chín co chân đạp rớt đôi giày xuống sàn, rồi bước đi trên trần nhà, lần xuống bức tường phía sau. “Không, dĩ nhiên là không có gì. Tôi biết chú ấy là cả một khoảng trống không thể lấp đầy. Cậu biết không, đôi khi nghĩ chú ấy như vậy, sự việc sẽ dễ dàng hơn. Sự thực chú Sandor là một Cêpan tuyệt vời đến kinh ngạc.” Lúc này Số Chín đã xuống sàn nhà và nghiêng người choàng về phía tôi. Tôi quên béng anh chàng này cao đến vậy. Khiếp thật! Tay cậu ta xòe ra trước mặt tôi một vốc gì đó, giống như món đang nhai nhóp nhép. “Cậu ăn một chút né? Muốn không? Tôi ăn còn bấy nhiêu.”

Nhìn thấy mà khiếp, bụng dạ tôi nôn nao. “Món gì vậy?”

“Thỏ xúc xắc nướng. Món thiên nhiên tuyệt hảo.”

Tôi không dám mở miệng trả lời, sợ mình phát ói. Tôi lảo đảo thoái lui về phòng ngủ, phớt lờ chuỗi cười nhạo sau lưng. Cánh cửa phòng ngủ bị vênh nên không đóng được, nhưng tôi cố sức khép chặt đến mức có thể. Tôi nằm xuống sàn, cuộn chiếc áo phông dày dài tay làm gối, và cố nhớ lại hoàn cảnh đưa đẩy tôi đến chốn này. Không còn chú Henri. Không còn Sam ở bên. Sam là người bạn thân nhất, và tôi không dám tin là chúng tôi đã bỏ cậu lại ở đó.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x