Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ngôi Nhà Vui Vẻ của tác giả Gong Ji Young.

Lý do bởi ký ức thuộc về một ngày xưa xa vời đã thành hiện thực. Tôi nhấc điện thoại lên. Khi tôi nói tôi sẽ chuyển đến sống với mẹ, dường như ở đầu dây bên kia ba không thể thốt nên lời. Tôi hiểu khi ba không thể nói bất cứ lời nào, chắc ba đang tìm điếu thuốc đặt trên chiếc bàn nào đó trong thư phòng.

Biết đâu sau khi tôi đi, ba sẽ viết lên web của tôi rằng: “Thực sự, từ rất lâu rồi, mỗi ngày ba đều học cách nói lời tiễn biệt con”. Dường như ba đã rất hối hận vì không chuẩn bị trước tinh thần cho một ngày rời xa mẹ khi ba mẹ còn ở bên nhau. Đương nhiên với tính cách của ba, ba sẽ không bao giờ nói với tôi những lời đó. Đến cả việc trò chuyện cùng tôi dường như cũng là điều không hề có trong quỹ thời gian của ba.

Nhưng từ khi nào tôi đã nhận ra điều ấy. Phải chăng là vì ba chưa bao giờ nói mọi điều về mẹ, mọi thứ liên quan đến mẹ đều khiến ba hối hận vô cùng, và ba cũng chưa bao giờ ôm trọn cô con gái bé bỏng vào lòng mà nói: “Wi Nyeong à, ba chưa từng hối hận vì đã sinh ra con”. Khi đó tôi nghĩ liệu có phải ba đang hối hận vì đã để tôi có mặt trên thế gian này. Tôi có cảm giác tim mình ngừng đập, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng tôi không thể thở.

“Mẹ con cũng bảo con đến sống cùng mẹ sao?”

Khi tôi im lặng, ba tôi hỏi.

“Vâng… Mẹ cũng đang làm thủ tục cho con chuyển trường đến thành phố B. nơi mẹ đang sống”.

Sau cú sốc cuối cùng, trước khi mở lời tôi ngưng lại một, hai nhịp rồi nói tiếp. Có lẽ ba đã nghĩ tôi lại trốn tránh ba như hồi tôi bỏ đi New Zealand. Và như thế ba sẽ trả lời là: “Ba hiểu”. Nhưng từ tận sâu thẳm trong trái tim, trước khi tôi có thể định hình được lý trí của mình nói gì thì từng tế bào trong cơ thể tôi lại thú nhận một điều: “Wi Nyeong à, mày đang muốn trốn chạy chính mình”. Nếu thế hẳn ba tôi sẽ suy sụp và tôi chắc chắn sẽ có cảm giác: Mình không thể làm được .

Ngày ấy, trước khi rời sang New Zealand, mỗi lần nghĩ đến cú sốc đó tôi lại bắt đầu thấy đau lòng. Lần đầu tiên đứng trước tôi, ba đã quên tất cả những điều ba muốn nói. Tôi nhận ra mình đã dùng những lời lẽ quá đáng đến thế nào nhưng quá muộn rồi. Cả tôi, cả ba đều nói những điều chưa một lần biết tới trong suốt mười sáu năm qua.

“Dẫu sao… Dẫu sao thì… Con cũng rất giống Emmy của ba”.

“Thế ạ? Vậy thì con biết rồi. Vì điều đó mà mẹ đã bỏ đi phải không ba”.

Khi ấy, ánh mắt ba như chợt ánh lên suy nghĩ nào đó rồi vụt tan biến. Ba thả mình ngồi bịch xuống chiếc ghế trong thư phòng. Ánh mắt ba ánh lên suy nghĩ rồi vụt tắt, dù đến chết tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt ba khi ấy. Thoáng chốc ba như người vừa rớt vào chiếc hố sâu chẳng thể thốt nên lời. Ba ngồi bất động nhưng chẳng thể che giấu được tâm trạng như đang giằng xé vật lộn tìm về quá khứ. Cả cánh tay ba buông thõng xuống hai bên thành ghế như chiếc áo sũng nước. Gương mặt ba như nói rằng ba chẳng thể gượng dậy được trên chiếc ghế đó nữa. Cảm giác như trời đất đang sụp đổ ngay dưới chân mình. Mưa rơi…

“Wi Nyeong… Con đang nghĩ mẹ đã trốn chạy ba sao? Cho đến tận bây giờ sao?”

Ánh mắt nâu sâu thẳm thất thần. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy kể từ đấy ba và tôi đã thực sự cách xa nhau. Cả ba và tôi đều biết chúng tôi chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa. Tôi đã tranh cãi để trốn chạy khỏi ba, để đến với mẹ, và giờ tôi đang cố chấp một mực muốn quay lại Seoul, nhưng tôi hiểu đó không phải là vấn đề. Khoảnh khắc ấy, sự việc ấy không phải là vấn đề, không thuộc về không gian địa lý.

Nói về tôi, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi tin rằng một khi rời khỏi ngôi nhà nơi có ba và dì đang sống, biết đâu ở chốn nào có một ngôi nhà bé xinh ngập hương hoa cùng tiếng chim ca véo von đang chờ đợi mình. Lẽ nào tôi đã nghĩ đến điều đó ngay từ thời điểm tổ chức lễ thành hôn của ba. Sau này, khi nghĩ lại mới thấy thật trùng hợp, ca khúc tôi biểu diễn ngày hôm ấy mang tên Ngôi nhà vui vẻ của tôi . Không phải là Ngôi nhà vui vẻ của chúng tôi …

“Con cũng không biết nữa. Chẳng phải ba chưa từng một lần trò chuyện bất cứ điều gì với con về mẹ đó sao”.

Tôi thấy mình chưa bao giờ tàn nhẫn với ba nhường này. Lúc nào tôi cũng chỉ biết đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ba. Phải chăng vì ba luôn đón nhận mọi điều từ tôi? Tôi hiểu đối với ba sự tồn tại của tôi là vết thương lòng lớn chừng nào. Tôi trong trái tim ba, dù bất cứ ai mảy may chạm tới, cũng khiến ba thét lên ngay cả giữa khoảnh khắc tưởng chừng hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi cũng lờ mờ hiểu ra rằng, nếu vô tình nhắc đến mẹ sẽ là vết thương lòng chẳng thể nào khỏa lấp trong ba. Mỗi lần chúng tôi, ba và tôi có xích mích, ba luôn là người thua tuyệt đối bởi tình yêu ba dành cho tôi lớn hơn rất nhiều so với tình yêu tôi dành cho ba.

Nhưng rồi mỗi khi tôi đứng trước gương độc thoại: “Gương à, gương à, trên thế gian này người yêu ta nhất là ai?” thì chiếc gương lúc nào cũng như chỉ đáp lại một câu duy nhất: “Là ba”. Rõ ràng ba luôn là người yêu thương tôi nhất. Tôi biết điều đó. Ngày mà mẹ tôi rời xa ba, mẹ cũng có suy nghĩ như tôi vậy. Nhưng có một điểm khác biệt giữa mẹ và tôi. Khi mẹ đứng trước gương và hỏi: “Gương à, gương à, trên thế gian này người ta yêu nhất là ai?” thì nó trả lời: “Người ta yêu nhất chính là ba Wi Nyeong”. Thế nhưng mẹ vẫn, mẹ vẫn…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x