Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ngày 210 của tác giả Natsume Soseki mời bạn thưởng thức.

Chương 2

“Thứ nước này để làm gì nhỉ?” Anh chàng Kei làm đậu phụ vừa khuấy nước lục bục trong bể tắm vừa thắc mắc.

“Để làm gì nhỉ? Xét thành phần của nước thì có lẽ là dùng cho cái gì cũng được… Nhưng cậu chỉ khuấy nước ở tầm ngang rốn thì cũng chả tác dụng gì với cái rốn của cậu đâu!”

“Nước trong veo nhỉ!” Anh chàng ngâm mình đến rốn chụm hai tay vốc nước đưa lên miệng. “Chẳng có vị gì”, Anh ta nói ngay rồi nhổ xuống chỗ vòi nước.

“Uống cũng được mà”, Roku uống ừng ực.

Kei thôi khỏa nước quanh rốn, tì khuỷu tay vào thành bồn tắm và lơ đãng nhìn ra ngoài qua cửa kính. Roku chỉ ngâm mình đến cổ, đang ngắm nửa người phía trên của anh bạn.

“Một thân hình tráng kiện! Trông rất là hoang dã!”

“Vì tớ xuất thân từ nhà bán đậu phụ mà. Nếu không có thân hình tráng kiện thì làm sao có thể cạnh tranh với bọn quý tộc và lũ nhà giàu kia chứ! Tớ chỉ có một mình trong khi họ lại là số đông.”

“Cậu nói cứ như là đang có đối thủ để tranh cãi vậy! Mà bây giờ đối thủ của cậu là ai thế?”

“Là ai thì cũng chẳng hề gì.”

“Ha ha ha! Cậu lạc quan thật đấy! Có vẻ như cậu cũng có tài biện bác, nhưng điều làm tớ ngạc nhiên nhất là đôi chân khỏe khoắn của cậu. Nếu không đi cùng với cậu thì hôm qua tớ đã chẳng dám đến đây. Thú thật là giữa đường tớ đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc rồi!”

“Thật ra thì cũng hơi vất vả đấy. Mà tớ cũng dao động ghê gớm trên đường đi đấy chứ.”

“Thật sao? Nếu đúng như vậy thì cậu vĩ đại thật đấy!… Nhưng mà có điều gì đó hơi kỳ lạ. Cũng hơi khó chịu vì cậu kiêu ngạo quá!”

“Ha ha ha! Tớ mà kiêu ngạo á? Kiêu ngạo chỉ là đặc tính của bọn quý tộc và lũ nhà giàu thôi!”

“Lại bọn quý tộc và giàu có nữa rồi! Họ đã thành cái gai trong mắt cậu rồi sao?”

“Tuy rằng không có tiền nhưng tớ vẫn là nhà làm đậu phụ bậc nhất trong thiên hạ!”

“Đúng vậy. Tuy nghèo nhưng vẫn là nhà làm đậu phụ lừng danh thiên hạ. Một sức vóc tráng kiện và hoang dã!”

“Này cậu, những bông hoa màu vàng nở bên ngoài cửa sổ kia là hoa gì đấy?”

Roku ngoái nhìn từ trong bồn tắm.

“Hoa bí đấy.”

“Nói vớ vẩn! Dây bí thì bò dưới mặt đất chứ! Còn dây này leo quanh thân tre, bò tít lên nóc nhà tắm kia mà!”

“Thế nếu bò lên mái nhà thì không thể là dây bí được sao?”

“Tớ thấy kỳ cục làm sao ấy! Mùa này mà bí lại nở hoa!”

“Không hiểu nổi! Lạ lùng thay, dây bí trổ hoa trên mái nhà!”

“Đó là một câu hát phải không?”

“Ừ nhỉ. Lúc đầu tớ không cố ý đặt thành lời ca nhưng nửa câu sau vô tình lại giống như trong bài hát vậy.”

“Bởi vì dây bí cũng sống trên mái nhà nên gã hàng đậu phụ cũng ngự trên xe ngựa. Thật trái khoáy!”

“Lại oán thán à? Đừng có mà leo lên núi rồi oán thán mãi như thế chứ! Ta lên ngọn Aso rồi nhìn dòng nham thạch đỏ phun trào từ miệng núi lửa có hơn không!… Nhưng mà đừng có nhảy xuống đấy nhé!… Tớ cứ thấy lo lo thế nào…”

“Miệng núi lửa mà nhìn trực tiếp thì chắc là kinh khủng lắm nhỉ! Nghe nói là mọi thứ, kể cả những hòn đá rất to đều bị nhuộm đỏ và bị thổi bay lên trời. Vì mọi thứ ở mọi hướng đều bị thổi bay xa hơn trăm mét nên chắc hẳn sẽ là một cảnh tượng rất hùng vĩ!… Ngày mai chắc chắn phải dậy sớm đấy nhé!”

“Ừ. Dậy sớm thì dậy nhưng khi leo núi thì cậu miễn cho cái kiểu đi như chạy ấy nhé!” Roku đưa điều kiện ngay lập tức.

“Dù thế nào cũng phải dậy sáu giờ cái đã…”

“Dậy lúc sáu giờ?”

“Thì sáu giờ chứ sao! Tắm xong là bảy giờ rưỡi. Tám giờ ăn sáng. Tám rưỡi làm vệ sinh xong thì ra khỏi nhà. Mười một giờ ghé thăm đền Aso. Mười hai giờ leo lên đỉnh núi.”

“Cái gì? Cậu đang nói chuyện về ai đấy?”

“Thì chuyện tớ với cậu chứ còn ai nữa!”

“Nghe cứ như là cậu chỉ đi một mình thôi ấy!”

“Thôi đi, làm gì có!”

“Vinh dự nhỉ! Cứ như tớ là phụ tá của cậu ấy!”

“Hừm! À này, buổi trưa mình sẽ ăn gì nhỉ? Hay là lại ăn món udon [3] ?” Kei bàn chuyện bữa ăn trưa cho ngày mai.

“Dẹp món udon đi! Ăn udon ở vùng này giống như ăn mấy cây đũa làm bằng gỗ tuyết tùng ấy, xốc bụng không chịu được!”

“Vậy thì soba [4] nhé?”

Soba cũng xin thôi! Tớ vốn không ưa các loại mì.”

“Thế cậu định ăn gì?”

“Món gì ngon là được.”

“Ở trên núi Aso ấy dễ gì mà có món ăn ngon! Cho nên, dù sao thì trong hoàn cảnh này ta tạm bằng lòng với món udon vậy…”

“‘Trong hoàn cảnh này’, nghe buồn cười nhỉ! Hoàn cảnh này là hoàn cảnh nào kia chứ?”

“Vì đây là chuyến đi để hun đúc cho khí chất của mình thêm mạnh mẽ mà!…”

“Thế kia à? Vậy mà tớ chẳng hề biết đấy! Hun đúc khí chất thì tốt thôi, nhưng món udon thì tớ không đồng ý. Nhìn thế này thôi nhưng tớ cũng thuộc thành phần đáng nể đấy cậu ạ!”

“Thế thì lại càng không được yếu đuối! Khi túng thiếu vì phải lo chi phí học hành, tớ đã từng ăn mỗi ngày chỉ hai bát cơm không thôi đấy!”

“Chắc lúc ấy cậu phải gầy nhom nhỉ?” Roku hỏi với vẻ thương cảm.

“Cũng không đến nỗi gầy nhưng tớ phải khổ sở với lũ chấy rận… Này, cậu đã bao giờ bị chấy rận chưa?”

“Tớ thì chưa. Tớ thuộc đẳng cấp khác mà!”

“Cậu nên trải nghiệm thử cho biết. Tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu.”

“Ngâm quần áo vào nước sôi là được chứ gì?”

“Nước sôi á? Nước sôi thì chắc là được rồi. Nhưng không thể cứ hai tay không mà đi giặt đồ được.”

“Thì ra vậy! Cậu chẳng có một xu dính túi chứ gì?”

“Chẳng có xu nào!”

“Vậy cậu làm thế nào?”

“Vì không còn cách nào khác, tớ trải quần áo ra rồi lăn cục đá tròn lên lớp vải. Nhưng làm thế thì rận chưa chết mà áo đã rách mất rồi!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x