Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bên Nhau Dài Lâu của tác giả Hàn Châu Cách Cách

Chương 4: Phương Thức Học Bù Của Thánh Học

Thời tiết dần chuyển lạnh, cơn gió thổi qua lá cây khiến chúng dễ rụng như bẻ cành khô. Trên mặt đất trải một lớp lá màu vàng, bước chân giẫm lên vang tiếng giòn tan. Cô Hồng Minh mặc thêm một chiếc áo len, áo len cũ của anh không biết là màu xám hay đỏ thẫm, tay áo quá ngắn, lộ ra cánh tay dài. Ba mẹ anh buôn bán quần áo, đối với quần áo của con cái thì qua loa thế này. Mẹ cô cau mày, đi mua cuộn len đan cho anh một chiếc áo mới.

“Con muốn áo len, con đã nói lâu lắm rồi!” Chung Mẫn bĩu môi.

“Không phải con có một chiếc rồi sao?”

“Khó coi như vậy, lại còn dày nữa.”

“Dày một chút mới ấm, nếu mỏng thì chi bằng không mặc cho rồi.”

“Thì mặc vào mùa thu! Áo len mỏng thôi ạ, được không?”

“Được rồi —— mẹ cũng may cho con một chiếc.”

“Mẹ cho con tiền đi, con muốn áo len Jeanswest màu phấn hồng, thật không đắt đâu!”

“Lại đi mua sắm?” Mi tâm của mẹ dựng thẳng, “Không được! Bây giờ là thời điểm học tập quan trọng, không thể phân tâm.”

“Mua quần áo sẽ không phân tâm!”

“Mặc đẹp làm gì chứ? Bây giờ không cần nói tới xinh đẹp, phải nói tới thành tích!”

“Ai da —— Lượng Lượng cũng mua nữa —— mẹ cho con mua đi, coi như quà sinh nhật của con được không?”

“Ô? Sao mẹ không nhớ con sinh vào tháng 11 nhỉ?”

“Ơ kìa —— thế thì làm quà sang năm đi ——”

“Mua sách thì được, quần áo thì không được. Chị họ để lại cho con nhiều quần áo như vậy, con cũng chưa mặc hết!”

“Chung Mẫn —— Chung Mẫn!” Dưới lầu có người kêu cô, là Lượng Lượng.

Hôm nay là chiều chủ nhật, Lượng Lượng đến tìm cô đi chơi, thuận tiện cùng đi tự học. Cấp ba sau này, cuối tuần cũng rút lại hơn một nửa, chỉ được nghỉ vào buổi sáng chủ nhật, buổi tối phải đến trường tự học.

“Lượng Lượng à —— mau lên đây! Cùng Mẫn Mẫn học nào!”

“Dì ơi —— bọn con muốn đi mua tài liệu.” Lượng Lượng rất thông minh.X “Lại muốn mua tài liệu? Bài tập trong tay còn chưa làm hết. Hai đứa mau trở về đó! Đừng đi dạo cửa hàng!”

“Vâng ạ.” Hai người vui vẻ đáp lại.

Hai cô phát hiện một chỗ tốt. Ngay cuối phố đằng sau nhà Chung Mẫn, quẹo vào một khoảng sân dân cư, một tòa tháp nước đứng sừng sững trong góc. Từ cầu thang leo lên, đỉnh tháp chưa đến 10 mét vuông, trời đất như rộng mở.

Khi đó, nhà lầu thường không cao lắm, năm sáu tầng thì đã là nổi bật giữa đám đông. Từ đỉnh tháp nhìn xuống mặt đất, bóng của mái ngói màu đỏ, xi-măng màu trắng, nhựa đường màu đen chênh lệch chiều dài với nhau, cùng kéo dài về phía xa xăm. Sau trận mưa, mọi thứ đều có màu sắc mới mẻ, nhưng lộ ra vẻ tiêu điều và ảm đạm. Sắc trời âm u, giống như một cái khăn ướt sũng, còn có thể vắt ra rất nhiều nước. Nhưng tại chỗ xa xăm —— nơi trời đất giao hòa đã có một tia sáng rực rỡ.

Hai cô nằm úp sấp nhìn ngã tư đường ở phía dưới, đó là một ngã tư đường náo nhiệt. Các cô trông thấy những chiếc ô tô nhỏ bé chạy trên đường, trông thấy ông lão bán bánh mè đang châm điếu thuốc, thấy người phụ nữ đang đi trên con đường gồ ghề đạp phải một vũng nước, muốn mắng lại không biết mắng ai. Các cô còn nhìn thấy một con chó vàng đi qua đường, nó rất thông minh biết quan sát phải trái, chọn một người đàn ông trung niên hói đầu rồi đi theo ông ta băng qua đường, một lúc sau liền biến mất trong hẻm.

Con người và sự vật đều rất nhỏ bé từ phía xa, hai cô nhìn chăm chú, thảo luận kỹ càng. Ở đây, các cô cách mặt đất rất xa, nhưng cách cuộc sống rất gần.

“Cậu nói xem, bên kia có mưa không?” Chung Mẫn chỉ về phía chân trời.

“Chắc là không đâu, trời vẫn còn sáng mà.”

“Tớ thật muốn đến đó xem thử —— lớn vậy rồi mà tớ chưa bao giờ rời khỏi huyện T. Bên ngoài thế nào? Nếu tớ là Tôn Ngộ Không thì đã nhảy qua rồi ——”

“Tớ cũng muốn rời khỏi đây. Mỗi ngày học hành thật là phiền muốn chết! Tớ rất muốn nhanh chóng vào đại học!”

“Cậu nói xem, bọn mình có thể thi đậu đại học không?”

“Sao không được? Chỉ là thi không được điểm cao thôi.”

“Trời ơi —— mệt quá à ——”

“Cậu có học được gì không?”

“Gì cơ?”

“Cô Hồng Minh ấy —— mẹ cậu nói hôm nào cậu cũng ôn tập với cậu ta.”

“À —— mười giờ, đầu óc chẳng thèm làm việc, hoàn toàn không hiểu cậu ta nói gì, có hiểu thì cũng chẳng nhớ, nhớ rồi thì lập tức quên ngay.”

“Ha ha —— cậu có hỏi cậu ta có bí quyết gì không?”

“Cậu ta nói với tớ, phải học thuộc công thức.”

Lượng Lượng nhíu mày, “Chỉ là nói có lệ thôi.”

“Thì phải —— không nhớ công thức thì làm sao thi được?”

Cho đến khi khuôn mặt hai người bị gió thổi lạnh ngắt thì mới nhớ tới về nhà.

“Sách đâu?”

“Bán hết rồi, ông chủ nói ngày mai ông ấy đi nhập hàng.” Chung Mẫn trả lời.

“Vậy hai đứa đi đâu mà lâu thế? Lại đi loanh quanh nữa! Lượng Lượng thành tích của con tốt, con phải làm gương tốt cho Mẫn Mẫn ——”

Lượng Lượng tỏ vẻ không đảm đương nổi, “Dì ơi, không có không có, bọn con không có đi chơi. Vừa rồi bọn con còn thảo luận chuyện học hành ạ.”

“Vậy là tốt rồi, đi rửa tay ăn cơm. Sao Tiểu Cô còn chưa về? Thôi đi, hai đứa ăn trước, mẹ chừa chút đồ ăn cho thằng bé.”

“Cậu ta đâu ạ?”

“Chơi bóng.”X “Cậu ta sướng ghê, mỗi ngày đều chơi.”

“Nếu thành tích của con tốt thì chơi đến đâu mẹ cũng chẳng lo. Mau rửa tay đi!”

Buổi tối, Cô Hồng Minh giảng bài hóa học cho cô, bởi vì điểm môn hóa cũng tuột dốc.

“Haiz ——” Cô nhịn không được thở dài một hơi.

“Sao vậy?”

“Sao tớ ngốc như vậy!”

Anh mỉm cười, “Cậu không ngốc, chỉ là thiếu một chút nền tảng, có thể bổ túc được.”

“Đừng an ủi tớ —— chính là ngốc nên cái gì cũng phải bổ túc, ngốc thì làm sao có thể bổ túc chứ? Chỉ có thể bổ não ra để đổi cái khác thôi.”

Anh cười nói, “Không đâu không đâu, đừng nản chí.”

“Thật ra khi cậu giảng bài tớ chẳng nghe vào câu nào. Bây giờ tớ buồn ngủ, mệt thế nên chẳng nghe hiểu gì hết.”

“Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi —— nghỉ ngơi tốt thì học tập mới có hiệu suất.”

“Đúng vậy —— chính là đạo lý này. Nhưng mẹ tớ không hiểu! Trước mười rưỡi không được phép đi ngủ! Hiện tại tớ chỉ ngủ có bảy tám tiếng. Nhưng mỗi ngày tớ phải ngủ chín tiếng mới đủ.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x