Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Hạ Chung Tình của tác giả Diệp Tử

Chương 2

Loáng cái mà hơn một tuần đã trôi qua, công việc của Chung Lăng dần dần bước vào quỹ đạo ổn định, bề ngoài mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Nhưng cô không thể ngờ, bản kế hoạch đầu tiên của cô sau khi vào làm việc ở chi nhánh Thượng Hải đã bị Hướng Huy thẳng thắn phủ quyết.

Mười phút trước, Hướng Huy gọi cô vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc, khách khí mời cô ngồi xuống rồi bình thản nói với cô rằng, phương án của cô không được chấp nhận.

Lý do rất đơn giản, cần phải xem xét đến tình hình của Trung Quốc, chứ không thể bê nguyên xi mô hình quản lý của công ty từ bên Anh về.

Do nể nang cương vị giám đốc của cô, Hướng Huy còn giữ thể diện cho cô vài phần, nếu không hoàn toàn có thể triệu tập một cuộc họp chủ chốt, sau đó bác bỏ đề nghị của cô trước mặt tất cả mọi người.

Chung Lăng không chịu, cô chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị, đây là hàng loạt biện pháp cô đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng nhằm mở rộng thị trường ở khu vực Hoa Đông, tại sao có thể không có giá trị một xu như vậy. Cô sầm mặt nói: “Tổng giám đốc chưa xem kỹ đúng không?”

Hướng Huy hạ giọng nói: “Mỗi nội dung mà giám đốc gửi cho tôi trong các email tôi đều nắm rất rõ, hơn nữa Phương Nhiên và Hạ Dương cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi”.

“Thế tại sao lại không thông qua?” Chung Lăng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hướng Huy mỉm cười nói: “Giám đốc Chung Lăng, cô vừa về nước, có rất nhiều thứ cô chưa hiểu hết”.

Chung Lăng nhìn Hướng Huy với ánh mắt thắc mắc.

Ý cười ẩn sâu trong đáy mắt Hướng Huy: “Có những thứ không phải cứ lên mạng search thông tin hoặc nghe người khác tường thuật lại là có thể biết, mà phải tự đi cảm nhận, lĩnh hội”.

Hừ, Chung Lăng thầm cười khẩy, bất giác chửi thầm một câu, nói uyên thâm thế giải quyết được cái gì, chẳng qua nói vậy để tước quyền của cô mà thôi. Bụng thì chửi thầm nhưng nét mặt cô vẫn khong có gì thay đổi, cô đáp: “Tôi hiểu rồi” .

Hưóng Huy bình thản ra hiệu cho cô có thể đi.

Chung Lăng trở về phòng mình vói tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô biết con đường cô đi sẽ còn rất nhiều chông gai, và cũng đã có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị vấp một cú đau điếng, chắc chắn không phải là điềm lành.

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông.

Chỉ Quân gọi đến, cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng: “Alô”.

Chỉ Quân ngần ngừ một lát: “Lăng Lăng, chuyện cậu về nước không báo cho ba cậu à? Bác gọi điện cho mình rồi đấy”. Giọng Chỉ Quân tỏ ra khá lo lắng.

“Được rồi, mình biết rồi.” Chung Lăng nhìn vào máy tính, hờ hững đáp.

“Cậu nhớ gọi điện thoại về nhà nhé, không bác lại mong.”

Chung Lăng khẽ thở dài: “Cậu lắm điều quá đấy”.

“Thôi thôi, mình không nói nữa. Tối đến đây ăn cơm nhé, thôi nha, bye bye.”

Cúp máy rồi, tâm trạng Chung Lăng dường như lại có phần nặng nề hơn.

Chỉ mấy phút sau, điện thoại bàn của cô lại đổ chuông.

Điện thoại nội bộ gọi từ số 9527, cô bấm nút nghe trực tiếp, hỏi: “Trưởng phòng Phương Nhiên, có việc gì không?”

“Giám đốc, tôi đã tìm hộ chị một căn hộ phù hợp rồi, chị có muốn đi xem luôn không?”

Mấy hôm trước, Chung Lăng nhờ Phương Nhiên tìm hộ cô một chỗ ở tiện đường giao thông và gần công ty, xem ra cô ta cũng đã rất lưu ý. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Thế ta đi ngay nhé”.

“Vâng, tôi đợi giám đốc dưới bãi đỗ xe.”

Chung Lăng tự rặn ra một nụ cười, bước về phía khu vực sinh hoạt chung của bộ phận thị trường, vỗ tay nói: “Các vị, đã đến giờ uống trà buổi chiều, mọi người thích ăn gì? Tôi mời”.

Đới Hiểu Lam chớp chớp đôi mắt to tròn nói: “Em không thích ăn đồ ngọt, em thích uống trà sữa và bánh sữa tươi”. Ngoài ra, không có ai đáp lời.

Chung Lăng lại hỏi thêm một lần nữa, mới có người trả lời không cần hoặc lấy cớ sợ béo để từ chối.

Vẻ tiu nghỉu thoáng hiện trên khuôn mặt Chung Lăng, cô nhún vai, chạy đến phòng làm việc riêng của Hướng Huy, Tư Mẫn, Thích Đình Đình để hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời tương tự.

Rõ ràng là đã biết sự thật bị mọi người bài xích, nhưng Chung Lăng vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng.

Đúng lúc Hạ Dương ra rót nước, mắt Chung Lăng sáng lên, hỏi: “Anh uống trà chiều không? Để tôi mang lên cho”.

Hạ Dương lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có thói quen uống trà chiều”.

Chung Lăng nhún vai, quay trở lại phòng làm việc lấy túi xách, lúc đi qua phòng trà, cô nghe thấy cuộc đối thoại:

“Haiz, uống trà kiểu Anh gì chứ, người Trung Quốc vẫn quen với món tào phớ và đậu phụ thối hơn.”

“Người ta từ Anh về mà lại, không cùng đẳng cấp với bọn mình.”

“Cẩn thận không lại ăn đòn đấy.”

Tiếp đó là một tràng cười rộ lên.

Chung Lăng cười chua chát tự giễu rồi thở dài.

Dưới bãi đỗ xe ngầm, Phương Nhiên đã đợi rất lâu, nhưng Chung Lăng là sếp trực tiếp của cô, dù bực đến đâu cũng chỉ có thể giấu trong lòng.

Chung Lăng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, quay sang hỏi: “Vị trí thế nào?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x