Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Dạ Tiệc lúc nửa đêm của tác giả Teresa Medeiros mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 1

“Chị gái em sắp lấy một tên ma cà rồng,” Portia kêu lên.

“Hay đấy, cưng”, Caroline lầm bầm, ghi thêm một ghi chú ngắn gọn khác trên cuốn sổ kế toán để mở trên bàn viết.

Cô đã học cách lờ đi trí tưởng tượng phiền hà cùng thiên hướng rất kịch của cô em gái mười bảy tuổi của mình từ rất lâu rồi. Cô không đủ khả năng ruồng rẫy trách nhiệm của mình mỗi lần Portia đánh hơi thấy mùi ma sói quanh một đống rác hoặc lả người xuống trường kỉ như suýt ngất và báo rằng nó sắp ngoẻo vì dịch hạch[1].

[1. Nguyên bản: “Black Plague” hay “Black Death”: Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người ở Châu Âu và Châu Á thế kỉ XIV.]

“Chị phải viết thư cho dì Marietta ngay lập tức và nài nỉ dì ấy gửi chị Vivienne về nhà với chúng ta trước khi quá muộn. Chúng ta là hy vọng duy nhất của chị ấy đó, Caro!”

Caroline rời mắt khỏi những cột số, liếc nhìn lên. Cô ngạc nhiên khi thấy nét mặt đau khổ của em gái mình. Portia đứng giữa phòng khách bụi bặm, tay run rẩy nắm chặt lá thư. Đôi mắt xanh thẫm sáng bừng và đôi má vẫn hây hây hồng của con bé giờ xanh rớt như thể tên ác ma khoác áo choàng đen nào đó đã đến và hút sạch máu ra khỏi trái tim non trẻ của nó.

“Thế em định làm cái quái gì bây giờ!” Nỗi lo âu tăng lên, Caroline đặt cây bút sang một bên và đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cô đã còng lưng trên bàn viết gần ba giờ, vật lộn tìm cách để làm sao sau khi trừ đi các khoản chi tiêu hàng tháng trong gia đình, con số còn lại sau cùng không bị âm. Giũ hết mệt mỏi khỏi đôi vai, cô tịch thu lá thư khỏi tay em gái. “Chắc chắn nó không thể ác liệt bằng mọi thứ quanh đây được. Để chị xem nào.”

Caroline lập tức nhận ra nét chữ liến láu đầy hoa mỹ của cô em gái thứ hai. Gạt sợi tóc vàng kem ra khỏi mắt, cô lướt nhanh lá thư, bỏ qua các miêu tả lê thê về những chiếc váy dạ hội xếp nếp bằng vải tuyn và cuộc dạo chơi bằng xe song mã lý thú trên con đường Rotten Row trong Hyde Park[2]. Bởi vậy không mất nhiều thời gian để cô đọc đến đoạn đã làm gương mặt Portia như cắt không còn giọt máu.

[2. Một trong những công viên lớn nhất ở London, tọa lạc ngay trung tâm thành phố.]

“Chà chà,” cô lẩm nhẩm, nhướn một bên lông mày. “Chỉ sau một tháng ở London mà Vivienne của chúng ta dường như đã kiếm được một người cầu hôn rồi này.”

Caroline cự lại việc thừa nhận cơn nhói quen thuộc trong trái tim mình là ghen tị. Khi dì Marietta đề nghị làm người đỡ đầu cho lần ra mắt của Vivienne, không bao giờ Caroline trách cứ rằng mùa vũ hội của chính cô đã bị hoãn lại vô thời hạn kể từ khi cha mẹ họ qua đời trong một vụ tai nạn vào chính cái đêm ra mắt của cô.

Và Caroline cũng đúng đắn khi lờ đi những cơn nhức nhối tương tự khi Vivienne khởi hành đến London với chiếc rương nhét đầy tất cả những thứ đẹp đẽ mà mẹ họ đã chọn để chuẩn bị cho mùa vũ hội không bao giờ đến của chính cô. Sẽ là lãng phí thời gian quý báu nếu cứ mãi khóc thương cho một quá khứ không bao giờ thay đổi, một giấc mơ không bao giờ có thể thành hình. Bên cạnh đó, ở tuổi hai mươi tư, Caroline giờ đã cố thủ chắc chắn trong chiếc hầm ngầm mà chỉ động đất mới có thể đánh bật được cô.

“Một người cầu hôn á? Một con quỷ thì có!” Portia nhìn chăm chú qua vai Caroline, lọn tóc quăn màu đen khẽ cù vào má Caroline. “Chị không nhớ tiếng tăm của kẻ đê tiện đó à?”

“Ngược lại là khác. Vivienne đã mô tả với lời lẽ bạo dạn nhất cùng hàng trăm tô điểm yêu thương không tả xiết đây này.” Caroline nhăn nhó trước trang thứ hai, “Chúa lòng lành, con bé thực sự đã rắc lên đây cả một trái tim ư?”

“Nếu một lời rỉ tai về cái tên của hắn không làm trái tim chị rung lên vì kinh hãi, thì chị hẳn là không biết danh tiếng của hắn rồi.”

“Chị biết.” Caroline tiếp tục đọc lướt lá thư. “Chị em đã chu đáo lo trước để giới thiệu cả một danh mục hào phóng nhất về sự quyến rũ của anh ta rồi. Qua việc kể lại một cách hào hứng của con bé, ngài ấy là người có thể mang trên mình những đức tính tốt đẹp nhất ở một quý ông mà chỉ tổng giám mục Canerbury mới có thể sánh bằng.”

“Khi chị ấy ca tụng chiếc cà vạt cắt khéo của hắn cùng thái độ ân cần với các góa phụ và trẻ mồ côi, em nghĩ chị ấy không thèm quan tâm đến sự thật rằng hắn là một tên ma cà rồng.”

Caroline quay lại để nhìn em gái, sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của cô đang dần bay hơi. “Ôi thôi nào, Portia. Từ khi em đọc những câu chuyện lố bịch của bác sĩ Polidori, em nhìn thấy ma cà rồng núp ở khắp mọi nơi. Nếu chị biết truyện ‘The Vampire’ đó sẽ chiếm đoạt trí óc em không thương tiếc thế này thì chị đã quẳng quyển tạp chí đó vào thùng rác ngay khi người ta gửi nó đến rồi. Có lẽ một trong những chàng ma sói mà em đang xới tung đống phế thải để tìm sẽ tha nó đi rồi chôn nó cũng nên.”

Cố rướn căng hết mức chiều cao một mét năm mươi bảy của mình, Portia hít sâu, “Ai cũng biết bác sĩ Polidori không hề sáng tác câu chuyện đó. Ông ta đã thừa nhận là viết thay cho bệnh nhân nổi tiếng nhất của mình – Ngài George Gordon Byron[3]!”

[3. Hay còn gọi là Lord Byron, tác giả của những bài thơ trào phúng và lãng mạn như “Chuyến hành hương của Childe Harold – Childe Harold’s Pilgrimage” và “Don Juan”. Ông cũng nổi tiếng với một cuộc đời lãng mạn, có rất nhiều mối tình. Ông chết vì bệnh sốt ở Hy Lạp khi đang đấu tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ giành độc lập cho Hy Lạp.]

“Việc mà Byron kiên quyết phủ nhận, để chị nhắc cho em nhớ.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x