
Đi Tìm Bà Ngoại & Chuyện Kể Của Chú Ngựa Đen – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đi Tìm Bà Ngoại của tác giả Walter Macken mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: Tôi Đã Từ Bỏ Dượng Tâu-Bi Như Thế Nào?
Đó là một buổi chiều tháng tư…
Tôi học xong các bài học, xếp sách vở vào cặp. Tôi đến chạn bát, lấy ra ba cái bát lớn, để lên bàn.
Lúc đó là sáu giờ rưỡi. Dượng Tâu-bi thường về đến nhà vào khoảng bảy giờ nhưng hôm nay ông lại về sớm. Bữa ăn tối chuẩn bị chưa xong.
Cửa mở, dượng Tâu-bi bước vào. Ông khép cửa lại:
– Thế đấy, nhóc con! Hôm nay mày lười quá! Bây giờ mà bữa ăn tối vẫn chưa xong.
– Dượng vẫn thường về vào lúc bảy giờ kia mà?
Dượng Tâu-bi không thích câu nói ấy. Tôi phải nói luôn:
– Xin lỗi, con rất lấy làm tiếc, thưa dượng!
– Mày lại hỗn láo rồi! – Ông đi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. – Mày không được học cái thói hỗn láo ấy, đồ nhóc! – Ông ta quát và tát vào mặt tôi.
Tôi nhìn trừng trừng vào mặt dượng Tâu-bi. Tôi biết đấy lại là một sai lầm nữa vì nó chỉ làm cho dượng ấy tức giận thêm.
Tôi không thích dượng. Tôi không nói gì cả. Đứng im, tôi xoa tay vào má, chỗ vừa bị tát.
Đơ-vơn chợt dừng chơi. Nó đang chơi búp bê ở phòng bên cạnh. Nó chạy đến chỗ tôi và khóc.
– Đừng đánh anh Fin, đừng đánh! – Nó kêu lên.
Dượng Tâu-bi quay sang phía nó:
– Mày câm mồm đi! – Dượng quát. – Nghe không?
Dượng muốn chộp lấy Đơ-vơn nhưng nó bỏ chạy. Tôi rất thương nó và trong phút chốc quyết định phải rời khỏi ngôi nhà của dượng Tâu-bi mãi mãi.
– Không được đến gần nó, dượng Tâu-bi! Đừng khóc nữa Đơ-vơn!
Dượng Tâu-bi không nói gì, cầm lấy tờ báo, đi đến chiếc ghế tựa của ông và ngồi cạnh chiếc radio.
– Có cái máu Ai-len tồi tệ trong người mày mà! – Ông ta nói và bắt đầu đọc báo.
Tôi nhìn Đơ-vơn. Mặt nó tái nhợt. Khi dượng Tâu-bi nói đến dòng máu Ai-len, tôi đã quyết định phải bỏ nơi đây, đi ngay đến chỗ bà ngoại tôi. Chúng tôi ngồi cạnh bàn. Tôi lại nhìn Đơ-vơn và thấy thương nó vô cùng.
Sau khi ăn tối xong, dượng Tâu-bi đứng dậy, đội mũ và đi ra cửa. Thường buổi tối ông vẫn đi chơi với bạn bè ở quán “Con rồng đỏ”.
– Rửa bát đi! – Ông bảo. – Hai đứa ở nhà coi nhà, không được đi ra phố. Đi ngủ trước đi, không phải chờ tao!
Tôi im lặng dọn dẹp mọi thứ. Đơ-vơn vẫn khóc tức tưởi.
– Đơ-vơn ạ, em đừng khóc nữa! Anh bảo này. Chúng mình phải đi khỏi đây thôi.
– Đi đâu hả anh?
– Em có nhớ cái dạo cha mẹ cho chúng mình đi thăm bà ngoại không? Hồi em còn bé tí ấy?
– Hồi đó mình đi bằng thuyền mà.
– Em nhớ như thế à?
– Vâng ạ! Em nhớ.
– Bây giờ, nghe anh nói đây. Em hãy về phòng em bỏ hết sách vở trong túi xách ra, rồi cho quần áo của em vào đấy. Em làm được chứ?
– Được ạ, em làm được. – Nó quả quyết nói.
– Chúng mình phải đi trước khi dượng Tâu-bi về. Đến sáng mai dượng mới biết là chúng ta đã rời khỏi nhà.
Chương 3: Chuẩn Bị Ra Đi
Tôi bắt đầu rửa bát đĩa. Sau đó tôi quét dọn bếp núc và đặt lại bàn ăn cho bữa sáng. Tôi đã định không rửa bát đĩa, cứ để yên như thế cho dượng Tâu-bi biết, song lại nghĩ phải làm mọi thứ như thường ngày vậy.
Tôi dốc hết sách vở ra khỏi cặp sách, chỉ để lại một quyển Địa lý, trong đó có tấm bản đồ thế giới in nhiều màu sắc.
Tôi ngồi xuống và suy nghĩ. Thật khó có thể tìm được bà ngoại của chúng tôi khi không biết địa chỉ. Những gì tôi biết về bà, chỉ là từ hồi còn rất nhỏ, cách đây đã lâu rồi và bây giờ chỉ còn nhớ mang máng.
Tôi ngắm nghía cuốn nhật ký và bỏ nó vào cặp sách.
Tôi viết khá xấu, những con chữ rất to và mỗi trang cũng chỉ được vài ba câu:
“Thứ bảy: Chúng tôi đi trên một chiếc tàu lớn ra biển.
Chủ nhật: Chúng tôi đi qua biển trên một con tàu lớn”.
Đơ-vơn và tôi phải đi tàu qua biển Ai-len mà trong túi hầu như không có tiền. Điều đó thật nguy hiểm. Đơ-vơn chỉ mới bảy tuổi.
Thực ra thì chúng tôi cũng còn một ít tiền. Tuy ít nhưng vẫn còn hơn là không.
Tôi cho quần áo vào túi. Tôi có hai bộ quần áo, mấy cái sơ mi và vài chiếc quần cũ. Tôi quyết định mang các thứ đó sau lưng. Những thứ đó còn có thể dùng được.
Tôi vào bếp một lần nữa, lấy một ít thịt ướp lạnh, một ít bơ và mấy quả trứng. Tôi không lấy nhiều bánh mì và trái cây vì không muốn mất dấu. Tôi xếp tất cả những thứ đó vào túi.
Trong phòng lúc này rất tối. Sắp 9 giờ đêm, tôi mặc quần áo. Đơ-vơn cũng đã sẵn sàng.
– Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi, Đơ-vơn ạ.
Tôi giúp nó mang cặp vào lưng và bản thân mình cũng làm thế.
Chúng tôi đứng ở cửa bếp và nhìn lại căn phòng một lần nữa. Đã có lúc, đây là một nơi hạnh phúc, tôi nhớ như thế. Nó đã là một nơi làm ta vui lòng khi trở về nhà, còn bây giờ nó chỉ là nơi đáng sợ. Tôi tắt điện và đi ra phố. Trời bắt đầu mưa, nhưng điều đó lại rất tốt với chúng tôi. Đường phố rất vắng, chúng tôi rẽ về bên phải quanh một góc phố để tránh ánh sáng chiếu ra từ quán “Con rồng đỏ”.
Tôi muốn nấp ở bến tàu cho đến khi tàu thủy từ Luân Đôn tới. Việc đó rất dễ, khi ở bến tàu không có người.
Chúng tôi băng qua đường phố và đi đến bến tàu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.