Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chú Bé Mang Pyjama Sọc của tác giả John Boyne mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 10 Chấm nhỏ biến thành vết đốm rồi biến thành viên tròn rồi biến thành hình dáng rồi biến thành chú bé

Cuộc dạo bộ dọc theo hàng rào mất nhiều thời gian hơn Bruno tưởng; hàng rào dường như cứ kéo dài mãi dài mãi hàng dặm liền. cậu cứ đi miết, mỗi lần ngoái nhìn cậu lại thấy ngôi nhà mình đang ở trở nên nhỏ thêm đi một chút, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn.

Trong suốt thời gian đó cậu chẳng hề nhìn thấy bóng người nào ở bất kỳ đâu gần hàng rào; cũng không tìm ra bất kỳ cánh cửa nào mà bước vào, và cậu bắt đầu rơi vào nỗi tuyệt vọng rằng cuộc khám phá của mình sắp hoàn toàn thất bại. trên thực tế, hàng rào cứ tiếp tục kéo dài mãi đến ngút tầm mắt, những gian trại, nhà và cột khói cứ dần lùi xa rồi mất hút đằng sau lưng, rồi hàng rào dường như chẳng còn chia tách cậu với cái gì ngoài không gian trống rỗng.

Sau khi đi gần một tiếng đồng hồ và bắt đầu cảm thấy hơi đói, cậu nghĩ thế có thể đã đủ khám phá cho một ngày và sẽ là một ý tưởng hay khi quay trở về. tuy nhiên, ngay lúc ấy một chấm nhỏ xuất hiện phía đằng xa và cậu nheo mắt lại để cố nhìn xem đó là cái gì.

Bruno nhớ đến một cuốn sách mà mình đã từng đọc trong đó kể một người đàn ông bị lạc trên sa mạc rồi vì không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày liền, ông ta bắt đầu tưởng tượng ra mình nhìn thấy những nhà hàng tuyệt vời và những suối nước mênh mông, nhưng khi ông ta thử ăn hoặc uống chúng từ những thứ đó thì chúng biến thành hư không, chỉ còn những vốc tay đầy cát. Cậu băn khoăn không biết đó có phải là điều đang xảy ra lúc này với cậu hay không.

Nhưng khi cậu còn mải suy nghĩ, đôi chân đã đưa cậu, từng bước từng bước, tiến gần hơn rồi gần hơn tới chấm điểm ở phía đằng xa, trong lúc đó chấm điểm đã biến thành một vết đốm, rồi sau đó bắt đầu biểu hiện mọi dấu hiệu biến thành một viên tròn. Và ngay sau đó viên trong biến thành một hình dáng. Và rồi, khi Bruno tới gần hơn nữa, cậu nhìn thấy thứ đó không phải là một chấm điểm, không phải là một vết đốm, không phải là một viên tròn, cũng không phải là một hình dáng mà là một con người.

Sự thực thì đó là một chú bé.

Bruno đã đọc đủ thứ sách về các nhà thám hiểm để biết rằng người ta có thể không bao giờ biết chắc mình sẽ thấy cái gì. Thường thì họ chỉ tình cờ bắt gặp thứ gì đó kỳ thú đang ở yên đó, chỉ bận tâm đến việc riêng của nó, chờ đợi được khám phá ra (ví như chây Mĩ). Còn lại thì họ chỉ khám phá ra mấy thứ mà tốt nhất nên được để mặc đó (con chuột chết đằng sau tủ bát chẳng hạn).

Chú bé đó thuộc về nhóm thứ nhất. chú chỉ ngồi đó, bận tâm đến việc riêng của mình, chờ đợi được khám phá.

Bruno bước chậm lại khi cậu nhìn thấy chấm điểm biến thành một hình dáng rồi biến thành một chú bé. Mặc dù có một dãy hàng rào phân cách hai đứa, cậu biết rằng cẩn thận với người lạ không bao giờ là thừa và sẽ luôn là tốt nhất khi thận trọng tiếp xúc với họ. vậy nên cậu tiếp tục bước đi, và chẳng mấy chốc hai đứa đã đối diện nhau.

“Chào cậu,” Bruno nói.

“Chào cậu,” chú bé nói.

Chú bé nhỏ hơn Bruno và đang ngồi bệt trên đất với vẻ mặt rất đáng thương. Nó cũng mặc đồ pyjama sọc giống như tất cả những người khác ở phía bên kia hàng rào, cùng một chiếc mũ vải sọc trên đầu. nó không đi giày hay tất gì cả và chân nó khá bẩn. trên cánh tay nó đeo một chiếc băng đo có hình một ngôi sao.

Lúc đầu khi Bruno đến gần chú be, nó đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, chằm chằm nhìn xuống đất bụi. Tuy nhiên, sau một chốc nó ngẩng lên và Bruno nhìn thấy mặt nó. Đó là một gương mặt khá lạ. nước da nó gần như màu xám, nhưng chẳng thật sự giống màu xám nào Bruno từng nhìn thấy trước đây. Nó có cặp mắt rất to và chúng có màu của kẹo caramel; lòng trắng rất trắng, và khi nó nhìn Bruno tất cả những gì cậu trông thấy là một cặp mắt mênh mang buồn bã nhìn mình.

Bruno chắc chắn mình chưa bao giờ trông thấy thằng be snafo gầy gò và buồn bã hơn thế trong đời, và cậu quyết định tốt hơn là nên nói chuyện với nó.

“Tớ đang đi khám phá,” cậu nói.

“Cậu ư?” nó lí nhí nói.

“Ừ. Gần 2 tiếng rồi cơ.”

Nói đúng ra thì không hẳn vậy. Bruno chỉ mới thám hiểm được hơn 1 tiếng nhưng cậu nghĩ phóng đại đôi chút cũng không phải là việc gì quá xấu. nó không hoàn toàn giống như nói dối mà chỉ khiến cậu có vẻ phiêu lưu hơn sự thật thôi.

“Thế cậu đã tìm ra cái gì chưa?” chú bé hỏi.

“ÍT lắm.”

“Tức là không tìm ra gì cả?”

“Ờ, tớ tìm ra cậu này,” Bruno nói sau một giây lát.

Cậu chăm chăm nhìn cậu bé, định hỏi tại sao trông nó lại buồn bã tới vậy nhưng rồi lại thôi vì cậu nghĩ như thế có thể nghe rất thô lỗ. cậu biết rằng đôi khi những người đang buồn bã không muốn bị hỏi han, đôi khi họ lại tự kể chuyện mình và sẽ không ngừng kể lể suốt nhiều tháng sau đó, còn trong trường hợp này, Bruno nghĩ mình từ từ hẵng kết luận. cậu đã khám phá ra một số thứ trong cuộc thám hiểm này, và giờ đây khi rốt cuộc câu sắp được nói chuyện với một trong những người ở phía bên kia hàng rào, có vẻ như cậu nên tận dụng tối đa cơ hội.

Cậu ngồi bệt xuống đất ở phía bên này hàng rào và khoanh chân lại giống chú bé ấy, ước gì mình mang theo một ít sô cô la hay bánh ngọt để hai đứa có thể cùng ăn.

“Tớ sống trong ngôi nhà ở phía bên này dãy hàng rào,” Bruno nói.

“Thật sao? Tớ trông thấy ngôi nhà ấy một lần, từ rất xa nhưng tớ không thấy cậu.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x