
Luyện Yêu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Luyện Yêu của tác giả Hoàng Mặc Kỳ
“Tin gì, sao bí ẩn thế?”
“Công ty chúng ta sắp có tân binh mới đến!”
“Chức vụ gì?” Thẩm Đình hờ hững hỏi, tòa soạn của họ mấy năm nay cứ bình bình, chẳng chút nổi bật, đến giám đốc nghiệp vụ cũng đổi đến mấy lần.
“Tổng giám đốc.” “Vua nhiều chuyện” tuyên bố với vẻ dương dương đắc ý.
“Á! Tổng giám đốc?” Cái mà “vua nhiều chuyện” cần chính là hiệu quả như vậy. Nguyên nhân khiến Thẩm Đình giật mình không phải vì tò mò, chỉ hiểu rõ rằng lãnh đạo khác nhau thì có những cách làm việc khác nhau, cấp dưới người nào cũng phải điều chỉnh lại bản thân theo lãnh đạo mới, khá là mệt mỏi.
“Nghe nói tổng giám đốc mới này là con trai của chủ tịch tập đoàn, còn khá trẻ.” Thẩm Đình thầm kêu khổ, cô hiểu ý của chủ tịch, tòa soạn này không nổi bật lắm trong khối sản nghiệp của ông, nhưng lại là nơi ông phất lên, nay phái con trai đến đây để trải nghiệm dân sinh cũng có lý do cả. Nhưng Thẩm Đình sợ nhất là làm việc cùng sếp trẻ tuổi, vì trẻ tuổi làm việc điên cuồng thì không nói làm gì, nhưng con trai của đại gia, đa số đều để lại một bãi chiến trưởng cho cấp dưới dọn dẹp. Ác mộng cứ hết cái này đến cái khác, Thẩm Đình đổ hết tội lên đầu anh chàng vừa nãy: Quả nhiên là sao chổi!!!
Thẩm Đình là một phụ nữ phóng khoáng hướng ngoại, hoạt bát, hay sốt ruột, dễ vui, trẻ con, tâm trạng thay đổi thất thường. Những người bằng tuổi cô đã kết hôn có vẻ chín chắn hơn nhiều, có thể thấy hôn nhân là chiến trường, có thể khiến người ta trưởng thành nhanh chóng. Nên mỗi lần cô cảm thương cho tuổi tác của mình, đều viết một câu “cuộc đời là ảo giác” vạn lần như một trong blog. Nhưng lát sau lại quên sạch.
Cô không thường đi xem mắt, tỏ thái độ bàng quan với chuyện đó, trong lòng chắc chắn là sẽ thất bại, nhưng dù biết rõ kết quả mà vẫn vui vẻ đi gặp gỡ, cũng xem như an ủi những người xung quanh vậy thôi!
Phụ nữ thường hay đi muộn, nhưng Thẩm Đình không có thói quen đó. Thế là trong thời khắc quan trọng gặp gỡ phu quân tương lai, cô kể chuyện xui xẻo khi nãy thành truyện cười cho Cao Hiểu Vi nghe. Cô nàng hét lên trong điện thoại: “Cái này, có người còn độc mồm hơn cả cậu nữa à?”
Thẩm Đình sa sầm mặt kể lại cuộc gặp gỡ ban nãy. Cao Hiểu Vi rất hiếu kỳ, hỏi liên tục, rồi bảo: “Nói ra thì khả năng quan sát của hắn giỏi một cách bất bình thường, có mấy giây đã nhìn ra cậu là gái ế.”
Thẩm Đình đau buồn kêu lên: “Này, nghe trọng điểm, nắm bắt trọng điểm, thầy cô không dạy cậu thế à?”
“Được rồi được rồi, tớ biết, có phải là khuyết điểm tính cách hay ám ảnh quá khứ không nhỉ, mà hắn lại chuyện bé xé ra to như thế. Nhưng cậu phải đi xem mắt cho tớ, không được phá hoại, nếu không thì coi chừng ế cả đời.”
“Biết rồi biết rồi, đừng lải nhải nữa, chẳng phải em còn có anh sao, chồng yêu.” Thẩm Đình cố ý nũng nịu, cũng chỉ khi trước mặt Cao Hiểu Vi cô mới làm thế, đến chính cô cũng thấy choáng váng.
Quả nhiên, Cao Hiểu Vi mắng một tiếng “thần kinh!” rồi cúp máy.
Tiếng gọi “chồng yêu” tình cảm tràn đầy của cô vừa hay bị một người đàn ông đứng sau nghe thấy, anh chàng khựng lại, thì ra cô nàng không phải là gái ế, mà là có bạn trai rồi, phán đoán của anh đã sai. Cô gái trước mặt anh lắc lắc tay anh, anh mới sực tỉnh, cô gái đó e dè nói: “Anh tha thứ cho chị em một lần nhé, được không, lúc đó chị ấy thật sự không rõ trái tim của mình.”
Chàng trai cười lạnh lùng: “Cô ta đã nói là không có tim mà? Mọc ra từ lúc nào vậy?”
Thẩm Đình nghe giọng nói đó khá quen tai nên cũng vừa định đi vệ sinh, cô vừa quay lại đã phát hiện ra Sao Chổi ngồi ngay sau lưng mình.
Thần thánh ơi, cứu con!!!
Cô gái ngồi với anh ta có mái tóc dài ngang vai, dáng vẻ thanh tú trong sáng, đôi mắt long lanh nước, vẫn cầu xin rất khổ sở: “Một lần thôi, được không?” Ai nghe giọng nói van xin đáng thương như thế cũng sẽ mềm lòng.
Lúc Thẩm Đình đi ngang cô nàng, thì nghe giọng nói vô cảm của anh chàng kia giống như cơn gió lạnh lướt qua: “Không thể, quên đi!”
Trẻ trung như thế, tuyệt tình như thế, bảo cậu là Sao Chổi thì quá lời cho cậu rồi. Thẩm Đình cau mày.
Thẩm Đình quay về chỗ ngồi với vẻ nghĩ ngợi, ở chỗ anh chàng kia ngồi ban nãy chỉ còn lại hai ly trà nguội lạnh, xem ra cô nàng kia đã bị Sao Chổi đưa đi rồi. Thẩm Đình mừng thầm trong lòng.
Vừa về đến chỗ cũ, đang định ngồi xuống thì Sao Chỗi kia đã đột ngột hiện ra trước mặt cô như có phép thuật. Người như Thẩm Đình cũng giật thói mình, khí thế tạm thua người ta, cô lắp bắp hỏi: “Tóm lại cậu… cậu muốn gì…” Cô tưởng anh ta lại ở đây đợi cô vì mối thù cũ vặt vãnh kia, mà nếu thế thì đúng là biến thái thật.
Sao Chổi cũng ngờ vực: “Chị ngồi đây à?” Lúc nãy thấy cô bỏ đi thì anh tưởng có người khác ngồi chỗ này.
Thẩm Đình hoang mang trả lời: “Đúng thế!”
Sao Chổi vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không biết được là đang nghĩ gì: “Vậy thì chị tên Thẩm Đình?”
Tim cô đập thót một cái, rồi bỗng vỡ lẽ với vẻ tuyệt vọng: “Cậu là Thẩm Nhân Kiệt?” Đối tượng xem mắt của cô, mà lại cùng họ nữa. Chúa ơi, có phải khi người bị đóng đinh trên thập tự giá, đã bị thương tai và mắt, nên mắt mù tai điếc, không nghe thấy tiếng kêu gọi cầu cứu chân thành yếu ớt của một phụ nữ yếu đuối?
Sao Chổi cười nhạt hai giây, còn kinh khủng hơn là không cười: “Xem ra chúng ta có duyên.”
Hôm nay ai cũng có duyên với cô hết: “Nghiệt duyên.” Thẩm Đình tức tối đáp lại.
Anh cầm menu lên, cũng chẳng buồn hỏi ý kiến cô, cứ tự tiện chọn món, Thẩm Đình nghĩ xem mình phải dùng cách gì để đào tẩu đây.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.