
Em còn nhớ Anh? – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Em còn nhớ Anh? của tác giả Sophie Kinsella mời bạn đọc thưởng thức.
CHƯƠNG 2
Tôi tỉnh dậy và thấy những khe sáng buổi sớm lách qua phía dưới lớp rèm buông kín. Một ly nước cam để trên chiếc bàn đầu giường còn Maureen đang bận rộn ở góc phòng. Bình nước truyền đã biến mất một cách bí ẩn và tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều.
“Chào Maureen,” tôi nói, giọng lạo xạo. “Bây giờ mấy giờ rồi?” Cô quay người, lông mày nhướng lên.
“Cô nhớ tôi?”
“Tất nhiên,” tôi nói giọng ngạc nhiên. “Tối qua chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta đã nói chuyện.”
Một cách bản năng, tôi đưa tay lên đầu và sờ thấy lớp băng. Ái chà. Chắc hẳn tôi đã đập khá mạnh lên mấy bậc thềm đó.
“Cô có vẻ khỏe rồi.” Cô vỗ nhẹ vào vai tôi. “Tôi sẽ lấy cho cô ít nước cam tươi.”
Có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra và một phụ nữ cao ráo mảnh dẻ khoảng năm mươi tuổi bước vào. Bà có đôi mắt xanh, gò má cao, với mái tóc vàng điểm bạc rối bù. Bà mặc một cái áo gi lê chần màu đỏ ngoài chiếc váy in hoa dài và đeo chuỗi hạt hổ phách, tay cầm một chiếc túi giấy.
Đó là mẹ. Ý tôi là tôi chắc tới chín mươi chín phần trăm đó là mẹ. Tôi không biết tại sao mình lại còn lưỡng lự.
“Trong này bị hun hay sao ấy!” bà kêu lên bằng cái giọng nhỏ nhẹ quen thuộc, như giọng một bé gái.
Được rồi, đó dứt khoát là mẹ.
“Tôi thấy ngột ngạt quá!” Mẹ tự quạt cho mình. “Mà tôi lại vừa có một chuyến đi rất căng thẳng…” Mẹ liếc về phía giường cứ như vừa chợt nghĩ ra, và nói với Maureen, “Con bé thế nào rồi?”
Maureen mỉm cười. “Hôm nay Lexi khá hơn nhiều rồi. Đỡ rối loạn hơn so với hôm qua.”
“Ơn trời vì điều đó!” Mẹ hạ giọng một chút xíu. “Hôm qua thì như thể nói chuyện với một người mất trí, hay… chậm phát triển.”
“Lexi không bị mất trí,” Maureen bình thản nói, “và cô ấy hiểu mọi điều bà nói đấy.”
Sự thực là tôi hầu như không nghe. Tôi không thể không nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ bị sao vậy? Trông mẹ thật khác lạ. Gầy hơn. Và có vẻ… già hơn. Khi mẹ tới gần và ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt, trông mẹ còn tệ hơn.
Mẹ ốm chăng?
“Của con đây, con yêu,” mẹ nói bằng giọng quá to và rõ ràng. “Mẹ đây. Mẹ của con đây.” Mẹ đưa cho tôi cái túi giấy, trong đó có một chai dầu gội đầu, và hôn nhẹ lên má tôi. Khi tôi hít mùi nước hoa có hương hoa trà và mùi lũ chó của mẹ, thật kỳ cục nhưng tôi cảm thấy nước mắt dâng lên. Tới lúc đó tôi mới nhận ra mình cảm thấy bị bỏ rơi tới mức nào.
“Chào mẹ.” Tôi vươn lên ôm lấy mẹ – nhưng tay tôi rơi thõng vào không trung. Mẹ đã quay đi và đang liếc vào chiếc đồng hồ vàng nhỏ xíu.
“Mẹ e là không thể ở lâu quá một phút,” mẹ nói với chút hơi hướng căng thẳng, như thể nếu mẹ ở lại lâu hơn, thế giới sẽ nổ tung. “Mẹ có hẹn gặp một chuyên gia về chuyện của Roly.”
“Roly?”
“Từ lứa sinh gần nhất của Smoky, con yêu.” Mẹ bắn cho tôi một tia nhìn trách móc. “Con nhớ Roly bé nhỏ mà.”
Tôi không hiểu sao mẹ lại cứ cho rằng tôi có thể nhớ được tên lũ chó của mẹ. Ít nhất phải có tới cả hai chục con, và đều là chó đua. Mỗi lần tôi về nhà, dường như lại có một con mới. Gia đình tôi chưa từng nuôi loài vật nào, cho tới mùa hè năm tôi mười bảy tuổi. Khi đi nghỉ ở xứ Wales, mẹ mua một chú chó đua nhỏ do ý thích bất chợt. Và chỉ một sớm một chiều, nó đã gây ra cơn ham mê điên cuồng này.
Tôi cũng thích chó. Đại loại là có. Trừ khi cả sáu con cùng nhảy bổ lên người mỗi lần tôi mở cửa trước. Và mỗi khi tôi định ngồi xuống sofa hoặc một cái ghế nào đó, đều có một chú chó tranh phần ngồi trước. Và tất cả những món quà lớn nhất dưới gốc gây Giáng sinh đều dành cho lũ chó.
Mẹ đã rút một chai an thần Rescue Remedy ra khỏi túi. Mẹ nhỏ ba giọt lên lưỡi, sau đó thở ra thật mạnh. “Đường xá tới đây thật kinh khủng,” mẹ nói. “Người London bây giờ trở nên hung hăng quá. Mẹ vừa có cuộc đấu khẩu rất điên tiết với một tay lái xe tải.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” tôi hỏi, biết ngay là mẹ sẽ lắc đầu.
“Đừng chuyện đó, con yêu.” Mẹ cau mày, cứ như thể việc tôi hỏi gợi nhớ đến những ngày tháng kinh hoàng của mẹ trong trại tập trung. “Hãy quên chuyện đó đi.”
Mẹ luôn thấy vô số chuyện quá đau đớn tới mức không nên nhắc đến. Như là đôi xăng đan mới của tôi suýt bị cắn nham nhở Giáng sinh trước. Hay những lời phàn nàn không ngớt của hội đồng dân cư về tình trạng phân chó trên phố nhà chúng tôi. Hay, nói thực, các thứ rác rưởi nói chung. Trên đời.
“Mẹ có một cái thiếp cho con,” mẹ nói, lục lọi trong túi. “Nó đâu rồi ấy nhỉ? Của Andrew và Sylvia.”
Tôi nhìn mẹ chằm chằm, bối rối. “Ai cơ?”
“Andrew và Sylvia, hàng xóm nhà mình!” mẹ nói, như thể điều đó là hiển nhiên. “Hàng xóm của mẹ!”
Hàng xóm của mẹ đâu có tên là Andrew và Sylvia. Họ là Philip và Maggie.
“Mẹ…”
“Dù sao, họ gửi lời hỏi thăm,” mẹ nói, cắt ngang lời tôi. “Và Andrew muốn hỏi lời khuyên của con về trượt tuyết.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.