
Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và Em – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và Em của tác giả Anh Khang mời bạn đọc thưởng thức.
Trên vai cha
Tôi thật sự tin rằng, trong suy nghĩ vụng dại đầu đời của mỗi đứa trẻ, ông bố nào cũng luôn là một siêu nhân. Chỉ cần được bố cõng trên vai là bất kỳ cậu bé, cô bé nào cũng cảm thấy như đang được bay khắp vũ trụ thiên hà.
Thiên hà ngày nhỏ của tôi là cả vùng trời ánh sáng của những bảng hiệu quảng cáo phía bên kia sông nhìn từ bến Bạch Đằng, của thương xá Tax mỗi tối cuối tuần rộn rịp người qua lại. Niềm vui đủ đầy nhất khi ấy là được ngồi trên vai ba để dõi mắt ra cao rộng, nhìn thành phố sáng rực như một món đồ chơi xa hoa đắt tiền – khác hẳn khu xóm nhỏ ở nhà nơi leo lét đèn và thường xuyên cúp điện hồi những năm đầu thập niên 1990.
Ba mẹ hay bảo “thằng này mốt lớn chắc ham đi đây đi đó lắm”, bởi ít khi nào tôi chịu ngồi yên, cứ toàn quẫy đạp trên yên xe đến khi ba chịu bồng tôi lên cao để thu vào tầm mắt hết thảy cảnh lung linh đèn màu. Mà đúng thật, đến chừng trưởng thành, tôi cũng đi suốt như thể dưới lòng bàn chân có dấu chấm thiên di, chẳng thể nào quanh quẩn ở yên một chỗ.
Chỉ có điều, càng đi xa, thấy nhiều chân trời rộng – lạ, tôi lại càng nhận ra, chỉ có khoảng trời thân gần lúc ngồi trên vai cha, mới là cả một thiên hà bao la của yêu thương mà không nơi nào có được.
Cho dù đi đến nhiều đất nước văn minh, chứng kiến nhiều nhịp đời tân kỳ và thấy được nhiều điều mà cuộc sống bé mọn của mình ở quê nhà chưa bao giờ được thấy; nhưng chưa bao giờ tôi muốn sống ở một nơi nào khác – ngoại trừ Sài Gòn. Thử hỏi rằng, nếu được lựa chọn thì bản thân có muốn sinh ra và lớn lên ở một đất nước hiện đại thế không, câu trả lời vẫn sẽ luôn là không!
Bởi vì nghĩ cho cùng, cho dù sống ở bất kỳ nơi đâu, giàu nghèo ra sao, sướng khổ thế nào, thì quan trọng nhất với tôi vẫn là được sống và làm con của ba mẹ. Vì chỉ khi được nuôi lớn trong tình yêu thương mà ba mẹ đã dành cho thì thằng nhỏ khi ấy mới có thể trưởng thành trọn vẹn và đường đường chính chính nên người như hôm nay. Có như vậy thì phú quý hay cơ hàn, vẫn cảm thấy sung túc và đủ đầy. Hạnh phúc tại tâm, cũng từ đó mà thành.
Sống và lớn lên ở đâu không quan trọng, mà quan trọng là lớn lên như thế nào để sống với một nhân cách thật sự vẹn toàn. Con người ta có thể sống nghèo, có thể sống lam lũ, nhưng nếu được nuôi dưỡng trọn vẹn về nhân cách và sung túc trong tình cảm thì cuộc sống ấy vẫn sẽ luôn đủ đầy theo một ý nghĩa tinh thần nào đó.
Nếu được Trời thương, tôi vẫn muốn được làm con của ba mẹ mình thêm nhiều đời kiếp khác. Bởi tôi chẳng biết sẽ đương đầu bước đi ra sao giữa cuộc sống này nếu không có ba mẹ luôn là nơi cho mình tựa vào khóc cười mỗi lần muốn thấu hiểu hết sự thiêng liêng của hai tiếng GIA ĐÌNH – nguyên lành và rất đỗi thiết thương.
Trong tay nhau
Sài Gòn là một thành phố rất ngộ.
Đủ bé nhỏ tình cờ để hai người dưng đâu đó chợt va vào gặp gỡ, yêu ái rồi chia xa. Lại cũng đủ rộng lớn nhiều ngả để khi rời tay thành lạ, sẽ chẳng còn thể một lần đụng mặt trên phố từng quen.
Những ngày thành phố nhỏ vừa trong tay nhau.
Cũng là những ngày trẻ không hề sợ hãi của cả hai. Tụi mình có thể lùng sục mọi ngõ ngách ít người lui tới của Sài Gòn để rong ruổi cùng nhau “du lịch nội thành”. Dù năm tháng cũ ấy thành phố còn bề bộn, đoạn đường nhiều đá sỏi khiến đôi lần ngã nhào, triều cường bất chợt dâng khiến xe tắt máy, đêm không cột đèn vàng chỉ nhờ bàn tay dẫn lối nhau…
Đi qua con đường nào, ngọn đèn nào cũng thấy Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Đẹp như tuổi trẻ. Mà nhiều khi đường vắng đèn, thưa người qua, bánh xe vấp nhằm đinh rải nên nổ lốp, phải dắt bộ cả cây số giữa mùa gió căm căm, cũng vẫn còn thấy đẹp.
Anh vẫn nhớ khi ấy Bitexco vừa đường hoàng vươn lên giữa Sài Gòn còn đang ngổn ngang quy hoạch. Để nhìn được toàn cảnh tòa tháp sáng trưng như một thiên đăng khổng lồ lưng chừng giữa trời đêm (mà em thường ví von “trông giống trái bắp lột vỏ hơn”), hai đứa phải lặn lội sang tận Thủ Thiêm – nơi còn đang ngập đầy những đồng cỏ và đường đất đỏ cay xè bụi.
Ở đó, chưa có tòa nhà nào che chắn và hoàn toàn là một chốn riêng “giá hời” để ung dung giữa vòm trời không gợn cản, bình thản ngắm khu trung tâm xa xỉ lên đèn. Nhưng Thủ Thiêm ngày trước chưa có hầm vượt sông, chưa có đường rộng thênh thang và đèn đêm sáng choang soi cho hàng hàng xe chạy. Chỉ có một vùng cát sỏi, hoang sơ, tường gạch vỡ vụn sau khi hàng ngàn người buộc phải giải tỏa, để lại tù mù đèn của vài ba ngôi nhà chỏng chơ giữa đồng trống chưa chịu đi tái định cư.
Mà trên cả, đó còn là một mảnh đất bị nhấn chìm. Nơi chỉ vừa trước đó xe còn chạy trên mặt đường khô khốc thì chớp mắt, người ta đã ở giữa một biển nước mịt mùng – bởi nước sông Sài Gòn len lén dâng cao từ lúc nào chẳng biết. Đường đi bốn phía ngập trong lầy lụt vô cùng. Cuộc lái xe thành một trò bơi thuyền giữa sông nước tối om om.
Hai đứa đã bì bõm trên những con đường triều cường dâng nước ấy. Để đến cho bằng được chốn hẹn riêng là bờ sông đầy gió đang ôm trọn vào tầm mắt thứ ánh sáng ngạo nghễ phía bên kia – đối lập với đen kịt đêm bên này. Anh cứ liên tục trấn an: “Sắp tới rồi!” khi một tay em cứ níu chặt áo anh, còn tay kia nắm lấy tay anh bần thần, cố giấu tiếng nấc sợ trong từng đợt nước oàm oạp dưới chân.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.