Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hoan Lạc của tác giả Mạc Ngôn mời bạn đọc thưởng thức.

Rời khỏi căn nhà tồi tàn, mốc thếch vẩn bụi, giống như người vừa thoát khỏi cơn mộng du, anh rảo bước trên con đường hai bên là tường của những ngôi nhà mái ngói màu đỏ đầy bụi bặm. Bước chân anh xiêu vẹo vượt qua những đống cỏ lưu cữ mùi mục nát từ năm này sang năm khác; trèo lên con đê lở lói với dòng nước xanh, đi thẳng vài trăm mét nữa, anh đã đến với cánh đồng mùa thu xanh tươi và rậm rạp.

Hoa màu đang vào mùa đua nhau khoe sắc khiến anh có cảm giác mình như một con nhạn lạc bầy đang đập cánh một cách mệt mỏi trên trời cao, tâm tình đang kêu gào trong tuyệt vọng, thê lương. Anh biết, tất cả thế là đã hết, đã muộn. Màu xanh rợn ngợp của cánh đồng như những ánh chớp lóa mắt chiếu vào tâm hồn, biến tâm hồn anh trở nên hoang vắng. Hình như miệng anh đang ngoạm đầy cỏ vì anh cảm thấy cổ họng mình đầy vị cỏ dại đắng chát.

Và anh, như loài bò, ngựa, lừa, dê… bắt đầu nhai cỏ, những nhúm cỏ khô khốc; tiếng nhai trệu trạo vang lên đều đặn, quai hàm liên tục hoạt động, tiếng răng nghiến ken két vào nhau, hai dòng nước dãi xanh lè từ từ trào ra ở hai bên khóe miệng. Từ dạ dày, những tiếng kêu quái dị như tiếng kêu của loài quạ đen cũng bắt đầu vang lên. Đúng lúc ấy anh quay người và nhìn khúc uốn cong của dòng sông đang được mặt trời chiều mùa thu dịu nhẹ chiếu rọi biến thành màu cam.

Nước ở đây rất êm đềm phẳng lặng, trông như mặt gương được mạ một lớp đồng nhạt. Ảnh ngược của anh nằm yên trên những loài thủy tảo đang uốn éo và những con cá nhỏ màu đen dưới dòng nước. Anh không muốn gặp mọi người nữa. Anh đã từng nhiều lần tưởng tượng ra mình là một hình tượng phong lưu đầy khí thế ngồi trong giảng đường đại học: mặt như đánh phấn, môi tựa thoa son, mái tóc sắc như dao, lông mày như một nét mực; trong chiếc túi của bộ đồng phục giặt đến độ trắng toát luôn luôn giắt một chiếc bút máy Kim Tinh, một chiếc bút chì hình tam giác.

Chiếc bóng dưới dòng sông vô tình làm cho hình bóng đẹp đẽ trong tâm trí anh vỡ òa. Hình như một ngày nào đó của năm ngoái thì phải, anh Cả đã giáng một bạt tai thật mạnh vào gương mặt gầy gò của anh. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt dài như mặt lạc đà của mình, hai hàng lông mày thô thiển như hai trái đậu, rậm và đen sì, môi vểnh lên trời như môi của loài sơn dương đực đang trong lúc động tình, để lộ đôi hàm răng đen xỉn rất đặc trưng của cư dân vùng Đông Bắc.

Phía trên vành môi đang vểnh lên ấy có vài sợi râu thưa thớt đen vàng hỗn tạp. Một con cóc màu đen to tướng phóng vụt qua trên đầu chiếc bóng của anh làm những con sóng gợn lên lăn tăn. Anh đang nghĩ đến lời thầy giáo sinh vật râu hùm hàm én nói: Thời Thần Nông có một loại cóc có râu rất dài, thường gọi là “quái vật có sừng”. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác không lương thiện, vừa lạnh lẽo vừa chán chường. Anh cảm thấy không thoải mái. Mười năm trước, khi đứng bên bờ ao ngắm cảnh, có một con cóc ba chân bơi ngang qua chiếc bóng của anh dưới nước. Rất gian nan và kiên cường, con cóc bò lên mép nước rồi trốn vào trong mảng cỏ cây rậm rạp.

Trông thấy cảnh ấy, không hiểu vì ghê sợ hay vì thương cảm mà nước mắt anh chảy ràn rụa trên má, nhưng cũng từ đó, hình ảnh con cóc bò một cách xiêu vẹo để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm trí anh. Lúc ấy anh chỉ mười bốn tuổi, bây giờ hai bốn, anh vẫn nhớ như in vẻ cô độc, vẻ phẫn nộ trên mặt con cóc và những giọt nước đái vàng khè của nó dính trên lá cỏ xanh. Con sơn dương đang động tình, con quái vật có râu dài, con cóc có ba chân…

Anh chán ghét và buồn phiền quay đầu lại, bước thẳng một mạch theo hướng nam. Như một bàn cờ loang lổ, bình nguyên mênh mông của vùng Đông Bắc trải dài tít tắp đến hết tầm mắt. Anh đã rõ tất cả. Mùa hè năm ngoái, trong cơn giận dữ điên cuồng, anh đã cao giọng gào lên:

– Tôi không bao giờ ca ngợi đất đai! Ai ca tụng đất đai, kẻ ấy sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi. Tôi căm thù màu xanh. Ai ca tụng màu xanh, kẻ ấy chính là kẻ côn đồ giết người không lưu huyết tích!

Đúng lúc ấy, anh có cảm giác trái tim mình – giống như một con bê đang bú mẹ – thúc mạnh vào lồng ngực, những đoạn ruột non như những con rắn quấn lấy dạ dày của anh. Lúc này, cánh đồng mênh mông đang xanh ngát, những mảng màu xanh có thứ bậc không hoàn toàn trùng nhau. Màu xanh ấy cũng giống như một loại tình cảm có thứ bậc và một nhu cầu tình cảm có thứ bậc, chẳng khác nào mười mấy khuôn mặt khác nhau của một kẻ ngụy quân tử.

Đôi mắt vừa tiếp xúc với màu xanh, trái tim anh như một đôi chân mang ủng đi ngựa thúc thẳng vào dạ dày, anh cảm thấy mình như một con đỉa phải vôi co tròn người lại, như một con ốc sên bị nước sôi tưới vào cuộn lại thành hình chữ “a” và giương hai chiếc sừng nhỏ xíu chống đỡ một cách tuyệt vọng hãi hùng.

Đỉa còn có tên là mã hoàng, thuộc loại động vật xoang tràng thích ăn loài rận nước, bỏ chúng vào nồi đất sao khô rồi nghiền nát sẽ là một loại thuốc chuyên trị bệnh kiết lỵ. Anh cảm thấy cái màu xanh được người ta tán dương và ca tụng ấy vô cùng bẩn thỉu. Màu xanh là nơi ẩn tàng của bao nhiêu là thứ uế tạp, là chiếc thùng tàng trữ tinh dịch của trạm cung cấp giống ở trại lợn huyện.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x