Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ngạo Thế Tuyệt Trần của tác giả Tuyệt Trần Tử Thương

Chương 2: Hương Tiêu Ngọc Vẫn

Thương Khung đại lục:

Kiệu hoa đỏ thẫm trăng trí bằng một lớp lụa cẩm đỏ mỏng, tám kiệu phu quy củ đứng cạnh, không có khua chiêng gõ trống cũng không có mười dặm trang sức màu đỏ, mà tòa phủ đệ trang nghiêm trước mắt, cũng không giống như đang đón dâu, chỉ là sáu gã thị vệ đứng ở cửa.

Nữ tử ngồi trong kiệu hoa, khăn voan màu đỏ thấp thoáng khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuộm đỏ của nàng.

Hôm nay là ngày nàng xuất giá, sau mười năm chờ đợi, hôm nay rốt cục đã được như nguyện, chỉ là vì sao bên ngoài lại im lặng dị thường, vốn là đại tiểu thư con vợ cả trong gia tộc không được sủng ái, gặp hơn mắt lạnh lẽo đứng đợi, trong lòng nàng có một dự cảm bất hảo.

Tính tình vốn nóng vội, giờ khắc này vẫn không thể nào nhịn xuống, không để ý cái gọi là lễ tiết, một tay xốc lên khăn voan màu đỏ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bôi phấn kém chất lượng, toàn bộ bộ mặt trang điểm tái nhợt không có một tia huyết sắc.

Một tay xốc lên mành kiệu, kiệu phu đứng ở một bên chỉ là hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua liền xoay người như cái gì cũng không có nhìn thấy, ánh mắt kia là từ từ cười nhạo.

Nhắc vạt váy bước lên bậc thang, hai gã thị vệ trong phủ tiến lên hai bước, hai thanh trường kiếm liền đã để ngang người nữ tử.

Sắc mặt nữ tử càng lộ vẻ tái nhợt, đang muốn mở miệng thì đại môn to lớn lúc này mới mở ra, thấy vậy trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một tia vui sướng.

Một nam tử từ cửa bước ra, một thân cẩm y màu trắng, tóc màu vàng theo gió bay lên, rõ ràng chính là phu quân hôm nay cùng nàng bái đường —— Bắc Thần Hàn, nhưng là, hiện tại lại mặc quần áo trắng, rốt cuộc là bởi vì sao.

Nhìn Lăng Tuyệt Trần trước mặt đang kinh ngạc, Bắc Thần Hàn khẽ nhíu lại mi, bàn tay sau lưng nắm thật chặt, lại vươn ra: “Đây là đưa cho ngươi!” Đơn giản vài từ, lại dị thường lạnh như băng, tựa như cô gái trước mắt chỉ là một người xa lạ.

Thu hồi biểu tình kinh ngạc trên mặt, bàn tay run run chậm rãi tiếp nhận bức thư trong tay hắn, từ từ mở ra, mùi mực tàu truyền đến khiến cho nàng tâm tình sung sướng một chút, nhưng là, những chữ kia lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho lòng của nàng hoàn toàn rớt xuống vực sâu.

Hưu thư!

Hai chữ giống như đao kiếm đâm vào đáy lòng nàng thật sâu, trong mắt chứa đầy hơi nước, nháy mắt như sắp vỡ đê. Hay tay cầm hưu thư run run không ngừng, cũng là quật cường gắt gao cắn bờ môi của bản thân.

Thê lương giương khóe miệng, nâng mắt một lần cuối cùng thâm tình nhìn nam tử nàng đã yêu mười năm trước mắt, trong mắt tràn đầy bi thương sâu đậm: “Được, về sau, chỉ là người lạ!” Ngắn ngủi vài từ, cũng là quyết tam lớn nhất cảu nàng. Xoay người, bước xuống bậc thang, khăn voan trong tay vô lực hạ xuống, rơi xuống mặt đất đầy bụi bậm, rốt cuộc nó là sứ mạng duy nhất trong cuộc đời.

Nhìn bóng lưng thê lương cùa Lăng Tuyệt Trần, áng mắt Bắc Thần Hàn khẽ lóe lên, nhưng lại thủy chung thờ ơ.

“Đợi chút!”

Một thanh âm tràn đầy phẫn nộ truyền đến, ngăn trở cước bộ Lăng Tuyệt Trần.

Chỉ thấy một nữ tử toàn thân màu vàng nhạt, từ bên trong cửa đi ra, nhìn Lăng Tuyệt Trần dừng bước lại, nhanh chạy tới, vẻ mặt cao ngạo nhìn nàng đang gần tuyệt vọng.

Giương mắt, ánh mắt nhìn Kỳ Nhược Tuyết không buồn không vui, dị thường bình tĩnh: “Có chuyện gì sao?” Ngày đại hôn, còn chưa bái đường liền bị hưu, còn có chuyện gì so với chuyện này càng làm cho nàng khó chịu?

“Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến!” Ánh mắt Kỳ Nhược Tuyết nhìn Lăng Tuyệt Trần tràn đầy độc ác, vừa nãy ánh mắt Bắc Thần Hàn nhìn nàng chợt lóe sáng rồi tắt, nàng không có quên.

Nàng thích Bắc Thần Hàn, từ nhỏ đã thích, cho nên, nàng nhất định phải loại bỏ hậu hoạn về sau, phải đem biến hóa nhỏ nhất của Bắc Thần Hàn bóp chết trong trứng nước.

Khiêu chiến?

Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, tự giễu cười cười, nàng ngay cả tụ khí cũng không thể, mà Kỳ Nhược Tuyết cũng là tu vi hoàng giới* đỉnh cao, một trận chiến này, nàng không hề có cơ hội, cũng chậm rãi gật đầu: “Được, ta đáp ứng!”

*Hoàng giới: Cảnh giới vàng.

Thanh âm mang theo tuyệt vọng, nói xong liền chậm rãi rời đi. Nàng như trước không có lựa chọn, qua hôm nay, nàng còn có gì mặt mũi gi sống qua ngày, chẳng bằng lưu loát rõ ràng.

Người từ sau mà đến, nhìn bóng lưng Lăng Tuyệt Trần dứt khoát rời đi, cũng không ngăn cản, hơi hơi nhíu mi, đều tự lâm vào trầm tư.

Trên đài cao ba thước, hai nữ tử tuyệt sắc đang đứng, một người mặc cẩm phục màu đỏ, hiển nhiên, chính là mặc giá y tân nương màu đỏ. Dù lau đi lớp son kém chất lương kia, lại không thể che dấu sắc mặt tái nhợt của nữ tử.

Cẩm phục màu đỏ, theo gió nhẹ không ngừng tung bay, tóc dài màu lam, bị gió thổi bay che hơn phân nửa khuôn mặt, lông mi cong cong run rẩy, con ngươi trong suốt như mặt nước khẽ tràn ra tuyệt vọng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x