
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Bà Ngoại Phù Thủy Và Mùa Hè Tập Sự của tác giả Kaho Nashiki
CÂU CHUYỆN VỀ BLACKIE
Bên trường tổ chức kể chuyện ma.
Một phần cũng vì mùa hè đã sang, phần khác là do mấy câu chuyện ma quỷ luôn mang tới cho chúng ta cảm giác được bước chân vào một thế giới khác với hiện thực. Mai không thích a dua theo xu hướng, nhưng cứ hễ nghe nhắc tới “câu chuyện hồn ma từng xảy ra ở thị trấn Yoko ngày xưa” hay “chuyện về căn nhà ma không ai dám lại gần” do ông của ai đó kể lại, cô bé lại bất giác dỏng tai lên nghe ngóng. Chẳng biết có phải do lầm tưởng hay không mà dạo này ti vi cũng hay phát mấy chương trình đặc biệt về chuyện ma quỷ. Chỉ cần nắm được lịch chiếu, cô bé nhất định sẽ theo dõi.
Vậy nên, vào một đêm không trình chiếu chương trình nọ, Mai bỗng nhiên đặt câu hỏi sau khi hai mẹ con vừa ăn xong bữa tối.
“Mẹ ơi mẹ, mẹ có biết câu chuyện đáng sợ nào không ạ?”
“Chuyện đáng sợ ấy hả?”
Mẹ vừa pha hồng trà vừa cân nhắc suy nghĩ một hồi. Sau đó, mẹ bê ấm trà ra ngoài bàn.
“Mẹ cũng không rõ chuyện này có tính là đáng sợ không nữa. Con cũng biết là mẹ hay phải đi về muộn nhỉ?”
“Vâng.”
Mai cũng mang cốc trà và cốc sứ ra trong khi đáp lời mẹ. Bố thuyên chuyển công tác nên không có nhà, nhưng trong nhà em hai bố mẹ đều đi làm cả.
“Từ ngã rẽ chỗ đường lớn trước cổng ga, ta phải đi qua một đoạn đường dốc tối thui đúng không?”
“Vâng, đúng rồi.”
Như dự cảm trước được một câu chuyện ma quái, Mai vừa ngồi xuống ghế đã rướn người về phía trước.
“Cứ hễ mẹ nghĩ là ‘eo ơi, run ghê’ thì nhất định cái bóng đen sì sẽ xuất hiện.”
Mẹ hạ giọng, hoàn toàn cuốn hút Mai.
“Rồi sao ạ?”
“Tới đó là hết.”
Kết thúc. Mẹ chắc muốn nhấn mạnh điều đó nên mím chặt môi lại.
“Trời ơi. Bóng đen đó từ đâu ra thế ạ?”
“Sao mẹ biết được. Dù sao cũng không phải điều xấu đâu con.”
“Nhưng cứ ghê ghê ấy ạ.”
Mẹ không lắc cũng chẳng gật đầu.
“Ừm. Mẹ lại không thấy vậy. Nó làm mẹ nhớ tới Blackie.”
Blackie là con chó ở nhà bà ngoại sống trong núi xa cách chốn tứ thị đông người. Nó đã mất từ khi Mai còn nhỏ. Thi thoảng Mai có nghe kể về nó nhưng không rõ chi tiết. Trừ vụ việc xảy ra khi nó qua đời.
“Nhà nuôi Blackie từ hồi mẹ bao tuổi vậy ạ? Con thấy một bức ảnh khá cũ ở nhà bà, bức ảnh nó chụp cùng ông ngoại ấy ạ.”
Ông ngoại còn qua đời trước cả Blackie. Mẹ vừa rót trà vừa chậm rãi kể chuyện.
“Blackie được sinh ra tại nhà bạn của ông ngoại vào thời điểm mẹ vừa đúng tầm tuổi Mai nè. Thế rồi, ông con nhận nó về nuôi. Do con chó cũ của gia đình đã mất, nên ban đầu mẹ cũng không muốn cưng nựng nó lắm. Cảm giác như mình đang phản bội lại con chó cũ. Hơn nữa mỗi lần nựng nịu Blackie, mẹ lại lo nó sẽ xóa nhòa những kỷ niệm về con chó Chelly ngày trước. Ông ngoại con đã bảo là không phải.”
Mẹ nhấp một ngụm hồng trà như đang cố lục lại đám ký ức trong đầu, rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện.
“Đúng như ông con bảo. Mỗi lần Blackie làm điều gì đó, mẹ sẽ lại ‘à’ lên rằng nó khác với Chelly quá, hay Chelly cũng làm trò này và mọi kỷ niệm về Chelly lại tuôn trào. Nó không hề xóa nhòa đi bao tình yêu thương mà mẹ từng dành cho Chelly. Có khi còn khiến tình yêu thương đó ngày một lớn lên. Ông ngoại con bảo vậy đấy.”
Mai bị cuốn dần theo câu chuyện.
“Dù con có kết thân với những người khác ngoài bạn thân của mình, cũng không khiến tình bạn kia mất đi mẹ nhỉ.”
“Đúng, đúng. Tình bạn còn ngày càng tăng tiến. Khi ta biết được những mối thân tình khác nhau, ta càng hiểu được hương vị riêng của người bạn kia.”
“Phải ạ,” Mai gật đầu, mạnh hơn mọi khi. Gương mặt mẹ lộ ra vẻ “Ơ kìa, hay con bé gặp phải chuyện gì trên trường rồi” nhưng lập tức quay lại câu chuyện chính. Mai thầm nghĩ “Chắc mẹ không muốn hỏi sâu vào chuyện trường học đây mà.”
“Blackie lai giữa giống Labrador Retriever và chó Nhật, nên ngoại hình nó từa tựa chó Labrador Retriever nhưng lại có nét gì đó trầm ổn hơn hẳn. Lúc nào cũng quấn chân ông ngoại trong những chuyến dạo bộ. Con chó nhà hàng xóm, dù gọi là thế nhưng vẫn phải đi qua cả ngọn núi đó con, đã chạy mất khi vẫn bị móc vào dây dẫn và người ta phát hiện ra nó đã chết trên đường vì đoạn dây kia mắc vào một cái gốc cây hay thứ gì đó. Khi nghe kể lại chuyện ấy, ông ngoại cũng thôi không dùng dây dắt chó với Blackie nữa. Còn nói là “Chó nhà mình không cần dây dắt”. Kể từ đó, Blackie được tự do tung tăng tới bất cứ đâu. Thời bây giờ, người ta không cho phép chuyện này nữa. Thả tự do chó nhà theo kiểu đó. Nhưng mẹ cũng thấy Blackie là con chó biết phân định rạch ròi đúng sai.”
“Nó từng chăm lo cho con nữa mà nhỉ?”
Mai nhớ tới câu chuyện từng nghe kể nhiều lần. Mẹ gật gù rồi bắt đầu nhắc lại câu chuyện đã kể không biết bao nhiêu lần trước đây.
“Hồi đó Mai cứ lẫm chẫm đi thế này, nó luôn lững thững đi theo Mai ở một khoảng cách nhất định. Một lúc, không thấy Mai đâu khiến cả nhà loạn lên, thì một người lạ đột ngột từ đâu ghé vào bảo thấy một bé gái nhỏ xíu đang đi dạo ngoài đường lộ trước nhà. Người này thấy lạ nên lên tiếng hỏi han, ai ngờ bị con chó đi bên cạnh gừ cho. Họ đoán là con cái nhà mình.”
Mẹ cười khì khì với vẻ lạ lùng.
“Cả nhà hốt hoảng chạy ra ngoài đường, thấy đúng là một đứa nhỏ và một con chó đang đi ở đằng xa. Blackie đi dọc ở mé ngoài đường xe chạy bảo hộ cho Mai đấy. Trong khi vẫn đếm bước đi theo đúng nhịp chân Mai.”
“Con cũng từng nghe kể chuyện này rồi. Vậy là Blackíe đang trông chừng không cho con ‘bỏ chạy’ mất nhỉ.”
Mai cảm thấy “bé gái nhỏ xíu” đó dường như hoàn toàn không liên quan gì tới mình.
“Thì thời bấy giờ, con còn đang thích chí với trò đi bộ nên cứ lần mò đi tới đâu thì tới mà. Nhà ở trong phố dễ gặp tai nạn nên không thể đi lung tung được, nên hồi về nhà ngoại mẹ đã cho con vào cũi đồ chơi rồi.”
Mai thầm nghĩ Blackie còn được đối xử giống con người hơn mình. “Mà thôi, đằng nào cũng là chuyện từ hồi mình chưa biết gì, cứ nghe như chuyện của mấy đứa nhỏ xa lạ vậy.”
“Hồi ở nhà bà ngoại, con đi chân đất khắp nơi. Con thấy đó, mình đi chân đất trong nhà bếp được nhưng rời khỏi đó là đi thẳng ra ngoài ruộng luôn. Hồi đầu, mẹ đã làm ầm lên ấy. Mẹ dặn bà ngoại không biết bao nhiêu lần là ‘Con ở trong phòng làm việc, mẹ trông Mai nhé’ nhưng bà con cứ ‘Rồi, rồi’ và hoàn toàn chẳng để ý tới con luôn. Ngoài ruộng có đủ thứ vi khuẩn bẩn thỉu.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.