Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Một Mùa Thơ Dại của tác giả Higuchi Ichiyo mời bạn đọc thưởng thức.

Anh đào đêm

Chỉ có một hàng rào tre ngăn cách hai nhà NakamuraSonoda. Họ dùng chung một giếng nước sâu trong vườn. Nước giếng trong văn vắt không một chút gợn như mối thân tình của hai nhà. Cành mai nở tỏa hương dưới mái nhà này như đem cả mùa xuân sang nhà kia.

Ông chủ nhà Sonoda đã mất cách đây hai năm, chỉ còn lại cậu con trai hai mươi hai tuổi, đang học Đại học, tên Ryonosuke. Nhà Nakamura cũng có con trai nhưng không may mất sớm, chỉ còn lại mỗi một cô con gái mà họ quý hơn vàng bạc, châu báu. Nhà Nakamura đặt tên con là Chiyo với ước mong con gái sẽ sống lâu như chim hạc trong truyền thuyết. Chiyo được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến một ngọn gió cũng không được phép làm phiền bông hoa cài duyên trên đầu cô bé.

Ngay từ nhỏ, dung nhan xinh đẹp của Chiyo đã sớm khiến người ta không ngừng bàn tán, dự đoán tương lai xa gần. Vẻ đẹp mơn mởn đang tuổi xuân thì như tươi thắm hơn cả nụ anh đào trên cánh rừng dưới làn mưa xuân. Vẻ đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn hơn cả ánh trăng rằm xuyên qua tán lá thông.

Năm Chiyo mười sáu tuổi với vẻ đẹp làm say đắm lòng người, nàng được bới tóc kiểu Takashimada, cài nơ lụa. Như bông hoa đẹp nhất vườn, Chiyo khiến bao nhiêu người phải dừng bước thốt lên lời khen ngợi, gây xôn xao cả vùng đến mức chính bản thân nàng cũng cảm thấy làm người đẹp thật phiền toái. Khi nàng thả diều,cơn gió Bắc trên cao cũng như chiều lòng người đẹp.

Bây giờ Chiyo đã lớn. Nếu lúc xưa, khi Ryonosuke nhìn thẳng vào mắt Chiyo rủ chơi búp bê, chẳng buồn quan tâm đến vẻ ngoài thay đổi của Chiyo thì nàng cũng không lấy làm phiền lòng. Họ gọi nhau bằng tên thân mật từ tấm bé“anh Ryo” và “bé Chii”. Vừa thân nhau đó, họ có thể giận hờn, không thèm nhìn mặt nhau ngay.

– Anh đừng bao giờ đến đây nữa!

– Nói gì vậy? Đừng hòng tôi đến nữa nhe!

Nhưng sau đó hai ngày, Chiyo lại xin lỗi:

Ryonosuke, em xin lỗi! Em thật là quá quắt, nói những lời không hay. Anh tha thứ cho em nhé!

– Ồ không, thật ra anh mới quá quắt.

Thế là họ lại làm lành, như băng tuyết mùa đông dần tan dưới nắng ấm mùa xuân. Đôi bạn trẻ lại tươi cười thân thiết như xưa, Chiyo nắm tay áo Ryonosuke nói:

– Anh Ryo à, đêm qua em mơ một giấc mơ tuyệt lắm! Em thấy anh Ryo tốt nghiệp, hình như làm quan gì đó lớn lắm nên đội mũ chóp cao, đi xe ngựa sơn đen bóng loáng, sau đó bước vào một tòa nhà kiểu Tây dương vô cùng lộng lẫy nữa.

– Nằm mơ vậy là phải hiểu ngược lại, không chừng anh sắp bị xe ngựa tông cho một phát thì có!

Ryonosuke cười vang nhưng Chiyo nhíu đôi chân mày xinh đẹp nói:

– Anh không nên nói gở như vậy. Tóm lại, hôm nay anh đừng đi đâu ra ngoài chơi là được.

Chiyo thành thật nói với tâm trạng lo lắng, đầy mê tín, thật không giống một cô gái được tiếp thu nền giáo dục hiện đại.

Đôi bạn trẻ lớn lên với tình bạn không khoảng cách, không chút khách sáo như thế. Cả hai chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn, giữa họ chỉ có tiếng cười nói rộn ràng thân thiết.

Một ngày giữa tháng Hai, khi mùa xuân chưa kịp đến, cơn gió lạnh vẫn còn lượn lờ đâu đó, đôi bạn trẻ rủ nhau đi chùa thờ nữ thần Marushiten ngắm hoa mai. Chiyo khoác tay Ryonosuke nói:

– Anh Ryo à, anh không quên lời hứa đó chứ? Anh mà quên là không được đâu đó!

– Ờ, yên tâm đi. Anh không quên gì cả. Ủa mà… là chuyện gì ta?

– Là chuyện đó đó, vậy mà em cứ tưởng chúng ta đang đi đến đó chứ?

– À à, anh nhớ ra rồi. Chiyo có nói là muốn đi ngắm hội đèn lồng về Oshichi, con gái nhà bán hoa quả phải không?

– A a, anh thật biết nói xạo!

– Không phải? Vậy chắc là đi xem người ta diễn cảnh bắt gấu ở Tamba hả?

– Sao cũng được, em đi về đây!

– Chà chà, nãy giờ anh đùa thôi mà, làm sao để tiểu thư nhà Nakamura hết giận đây? Ryonosuke này cứ nghĩ là nhớ những gì tiểu thư muốn chứ, vậy mà…

– Không cần gì cả, anh muốn làm gì thì làm!

– Chà chà, giận vậy thì phiền lắm. Đi chơi mà cãi nhau vậy người ta cười cho đó!

– Cũng tại anh toàn nói năng linh tinh.

– Cho nên anh đã xin lỗi rồi mà.

Họ nói qua nói lại rồi đi ngang hiệu tạp hóa tự lúc nào.

– Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

– Làm sao anh biết? Vừa mới lúc nãy ai nói không cần gì cả nhỉ?

– Anh quá đáng lắm! Gây sự cũng anh mà xin lỗi cũnganh!

Cả hai rẽ qua góc phố có nhiều cây mai đang nở rộ. Đâu đó vang tiếng guốc. Sau đó là tiếng đàn koto. Người phụ nữ mù chơi một bản nhạc đang thịnh về hoa Asagao. Có tiếng mời gọi ngọt ngào, đưa đẩy:

– A… i kẹo hạt dẻ ngọt khô… ng?

Cạnh đó là hiệu bánh muối nướng giòn thơm phức.

– Bé Chii à, nhìn kìa. Cái cây thứ hai bên phải á!

– A a, cây màu hồng đậm đó đẹp quá!

Chiyo đang vô tư ngắm mai thì giật mình bởi có ai đó vỗ vai gọi:

– Nakamura!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x