
Bão – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bão của tác giả Jean-Marie Gustave Le Clézio mời bạn đọc thưởng thức.
Tôi tên June. Mẹ tôi là một người đàn bà của biển. Tôi không có bố. Mẹ tôi tên Julia, mẹ có một cái tên khác, không phải tên Cơ Đốc, nhưng mẹ không muốn tôi nói đến. Khi tôi chào đời, bố tôi đã bỏ rơi mẹ tôi. Mẹ tôi đã tìm cho tôi một cái tên, ông của mẹ tên Jun, một cái tên Trung Hoa, bởi ông là người gốc Hoa, mẹ đặt tên tôi là June, bởi từ này trong tiếng Mỹ có nghĩa là tháng Sáu, và tôi được hoài thai vào tháng này. Tôi cao lớn, nước da sẫm, bên ngoại nguyền rủa tôi bởi tôi không có bố.
Thế nên mẹ tôi dẫn tôi theo, và chúng tôi tới sống trên đảo này. Khi tới đây tôi bốn tuổi, và tôi không nhớ gì về quãng thời gian trước đó, cũng như về chuyến đi, ngoại trừ việc mẹ tôi đã lên một con tàu, và khi ấy trời mưa, còn tôi đeo một chiếc ba lô rất nặng, trong đó mẹ giấu toàn bộ nữ trang cùng những vật dụng giá trị, để không bị mất, bởi mẹ nghĩ người ta sẽ không trộm ba lô của một bé gái bốn tuổi.
Sau đó, mẹ bán phần lớn nữ trang, nhưng vẫn còn lại đôi bông tai vàng và một sợi dây chuyền, cũng bằng vàng, hoặc giả chỉ là kim loại mạ vàng. Tôi nhớ khi ấy trời mưa trên biển. Có lẽ là tôi khóc. Hoặc chính mưa đã khiến mặt tôi ướt đẫm và tóc dính vào miệng. Suốt một khoảng thời gian dài tôi cứ ngỡ rằng khi trời mưa, đó là ông trời khóc. Giờ thì tôi không bao giờ khóc nữa.
Mẹ tôi không hẳn là một người đàn bà của biển, ý tôi là giống như những người đàn bà ở đây vốn làm nghề này từ khi còn nhỏ xíu, và giống những con cá voi to màu đen, nhất là khi họ ra khỏi mặt nước và loạng choạng trên đôi chân gầy guộc già nua. Mẹ tôi vẫn còn trẻ, mẹ rất đẹp và mảnh dẻ, tóc mẹ láng đẹp còn gương mặt hầu như không có nếp nhăn, nhưng càng đi mò vớt nhiều, đôi tay mẹ thành ra đỏ ửng và móng tay gãy. Mẹ tôi không phải là người ở đây.
Mẹ sinh ra và lớn lên tại thủ đô, khi dính bầu tôi mẹ đang là sinh viên. Khi bố tôi bỏ rơi mẹ, để lại ra đi đến đầu kia thế giới, bởi ông không muốn có con, mẹ tôi đã quyết định trốn đi để sinh tôi, và để khỏi trở thành nỗi ô nhục cho gia đình, mẹ đã tìm tới vùng nông thôn xa lắc mà sinh sống.
Để mưu sinh, mẹ đã kinh qua đủ thứ nghề, mẹ từng sống trong một trang trại nuôi vịt, mẹ từng làm việc trong một nhà hàng, rửa bát và cọ hố xí. Mẹ đi từ thành phố này sang thành phố khác, cùng một hài nhi là tôi, tới tận phương Nam, rồi một ngày nọ, mẹ nghe nhắc đến hòn đảo này, mẹ đã bắt tàu thủy rồi tới tận đây. Thoạt tiên mẹ làm việc trong các nhà hàng, rồi mẹ mua một chiếc mặt nạ và một bộ đồ lặn liền thân, và mẹ bắt đầu mò bào ngư.
Phần lớn những người đàn bà của biển đều đã già. Khi trò chuyện với họ, tôi thường gọi họ là “bà”. Khi tới đất này mẹ tôi còn trẻ. Thoạt tiên những người đàn bà ấy bảo mẹ: “Cô đến đây làm gì? Quay về thành phố của cô đi.” Nhưng mẹ đã trụ vững, và cuối cùng họ cũng chấp nhận mẹ. Họ đã chỉ cho mẹ biết phải làm thế nào, để lặn, để giữ hơi, để xác định những nơi sò ốc sống.
Nhưng điều dễ chịu, đó là họ đã chấp nhận mẹ mà không hỏi han về chồng của mẹ, hay về tôi. Họ là gia đình của tôi, cái gia đình mà tôi chưa bao giờ có. Ngay khi tới tuổi có thể dạo quanh một mình, tôi đã đến thăm họ. Tôi mang cho họ một chút xúp nóng, khi họ ngoi lên khỏi mặt nước, hoặc giả những loại trái cây. Tôi thì sống cùng mẹ trong một ngôi nhà ở trên cồn, chúng tôi thuê của một bà lão xưa kia cũng là dân thợ lặn.
Một bà lão gù và đen nhẻm, tôi gọi bà là bà trẻ, bà đã thôi không lặn nữa từ khi gặp một tai nạn do ở lại quá lâu dưới nước, và kể từ đó bà hơi đù đờ chậm chạp. Ban ngày, bà ở ngoài ruộng khoai, để xới đất và nhổ cỏ dại, tôi thường tới giúp bà mỗi khi tan học. Bà nuôi một con chó tên là Chubb, bởi nó to béo và chân ngắn ngủn, nhưng khá là khôn. Hồi năm ngoái, một gã đàn ông tới ở nhà mẹ tôi. Gã tự xưng là Brown, như thể gã là dân Anh, nhưng tôi thì không ưa gì gã.
Trước mặt mẹ, gã nói năng nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng khi có mình tôi với gã, gã dữ dằn, nói năng thô lỗ, gã sai khiến tôi, giọng gã nghe thật dị. Một hôm gã khiến tôi phát bực, tôi bèn nhại đúng giọng gã để nói với gã: “Vậy thì đừng có nói năng với tôi như thế nhé, tôi đâu phải con gái ông.” Gã nhìn tôi như thể muốn hành hung tôi, nhưng từ đó gã dè chừng. Tôi không mấy thích cách gã nhìn tôi, tôi có cảm giác gã tìm cách nhìn xuyên qua quần áo tôi mặc trên người. Khi ở bên mẹ, gã giở trò tình tứ, và tôi càng ghét gã hơn.
Ở trường tôi không có bạn. Ban đầu, chuyện ổn cả, nhưng kể từ đầu năm học này, mọi thứ đã thay đổi. Có một bọn con gái cứ thích khiêu khích tôi. Tôi đã nhiều lần đánh nhau với chúng, tôi là đứa cao lớn nhất nên thường giành phần thắng, nhưng đôi lần nhiều đứa hùa vào cùng đánh tôi, khi tôi đang cuốc bộ về nhà, chúng ném những hòn đất hoặc những viên sỏi nhỏ vào tôi, chúng giả đò sủa. Chúng bảo tôi không có bố, bảo bố tôi là đồ ăn mày, là tù phạm, và chính vì thế ông chẳng bao giờ đến thăm tôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.