Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục mời bạn thưởng thức.

PHIÊN CHỢ MA VÀ CHIẾC MÁY CHÉM

Chiếc xe đò xộc xệch, tróc sơn nham nhở, khó nhọc di chuyển trên đường cái, lạc lõng giữa những đoàn xe nhà bình phóng như điên và bóp còi inh ỏi. Nhìn sắc phục và điệu bộ bọn lính chen chúc nhau trên những thùng xe không che bạt, người ta biết ngay, chúng thuộc các đơn vị Bảo hoàng hoặc Com-măng-đô mới từ miền Bắc tràn vào năm ngoái.

Thỉnh thoảng chiếc xe đò lại bị những trạm gác dân vệ chặn lại. Hành khách nhẫn nhục chịu đựng những cuộc khám xét hết sức thô bỉ. Chỉ sau khi xe được phép lăn bánh, người tài xế mới lầu bầu chửi thề. Nhưng ngay lập tức, thấy không khí im lặng bao trùm trên xe, đám hành khách mặt lầm lì như nặn bằng sáp, những dấu hiệu đầy đe dọa, người tài xế vội lấm lét nhìn quanh và lảng sang chuyện khác. Hai bàn tay ông ta nhớm nhớp mồ hôi để lại trên lớp nhựa đen bóng bọc ngoài vô-lăng. Phi quan sát thái độ lo ngại của người tài xế và nhăn nhó mỉm cười bâng quơ.

Mười Lúa bồn chồn chờ đợi những bất trắc có thể xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Chỉ có chú bé Phương bốn tuổi, khoái chí ngọ nguậy trong lòng mẹ. Lần đầu tiên chú được đi xe hơi. Cái gì đối với chú cũng mới lạ, chú hỏi mẹ luôn miệng. Mười Lúa sốt ruột, nhưng không dám nạt con.

Quãng đường gần ba mươi cây số sao mà dài lê thê. Phi mường tượng, chiếc xe cà khổ này chắc sẽ quy xuống trước khi lết tới được ngã tư Hà Lam.

Khung cảnh hai bên đường tiêu điều, xơ xác và trơ trụi. Dấu tích của cuộc chiến tranh vừa qua chưa kịp phai mờ, sự khốc liệt khác thường đang diễn ra trên mảnh đất này lại càng làm tăng trưởng, mối bất an vốn đầy ắp trong tâm trí mọi người: Một cuộc chiến nữa đang ngấm ngầm bén lửa và bùng nổ.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại, đổ khách xuống quận lị Thăng Bình. Hai dãy nhà lá ven đường che liếp kín mít, quán xá vắng hoe, chỉ có những tốp lính hoặc các toán dân sự bán vũ trang đi lại trong thị trấn. Không lẽ ngồi lì trên xe. Mười Lúa đưa mắt nhìn Phi. Cậu bỗng thấy hãnh diện khi trở thành người quan trọng đối với mẹ con cô Mười.

Đi thôi, cô ạ!

Thế là tám năm sau, cậu đã quay lại trại Ba Thư. Liệu chị Hai và Út Hà còn ở đây hay phiêu bạt nơi nào rồi?

Những diễn biến dồn dập của cuộc chiến tranh khiến con đường ba mươi cây số trở nên xa xôi khắc khoải. Mạnh ai nấy lo, trôi dạt tứ tán, không biết mai mốt ra sao. Còn hiện tại, trước nhiệm vụ nặng nề chú Quyên giao, Phi không dám sơ sểnh. Và cậu buộc phải trở thành một người đàn ông dày dạn, can trường. Phải chỉ có một quán cơm bình dân, mình sẽ đưa mẹ còn cô Mười vô đó, ăn uống và nấn ná chờ mặt trời lặn mới tới chỗ ông Ba Thư được. Đi loanh quanh trong thị xã dễ bị ngờ vực. Mình và thằng Phương, con nít không sợ chi, nhưng cô Mười… Biết đâu có kẻ nhận diện được vợ bí thư tỉnh ủy?

Thỉnh thoảng, thị trấn lại chìm trong bụi khói mịt mù và náo động khi một chiếc xe bọc thép nặng nề chạy qua. Phi quyết định gõ liếp chắn ngôi nhà lụp xụp nhất, nằm cuối thị trấn, vào lúc hoàn toàn tuyệt vọng, không có một hàng cơm nào chịu mở cửa.

Phi gọi nhỏ qua kẽ liếp:

Có ai trong nhà không?

Im lìm, Phi đánh liều kêu to hơn:

– Có ai trong nhà không?

Phía trong có tiếng động nhỏ. Tiếng chân bước dè dặt, tấm liếp hơi động đậy và giọng một người già run run vọng ra:

Ai hỏi chỉ rứa?

– Ngoại ơi, tụi con là khách qua đường, rủi có thằng em ngã bịnh. Ngoại cho vô nấu nhờ nhúm cháo!

Im lặng trở lại. Tiếng bước chân xa dần tấm liếp. Phi thất vọng đâm liều, kéo mạnh tấm liếp, lách người vào. Một bà lão sợ hãi, chới với dang tay như muốn ngăn Phi lại, thều thào:

Không ra, tôi la làng chừ?

Ngoại la con đành chịu, em con bịnh nặng…

Mười Lúa chứng kiến cảnh đôi co, bảo khẽ:

“Thôi cháu, ta qua nhà khác vậy!”

Phi nhăn nhó, bỏ đây đi thì biết tìm đâu nơi ẩn nấp, chờ đêm xuống?

Thấy Phí bước tới, bà lão càng rên rỉ, nằm vật xuống cái chõng tre trong góc tối om. Phi mừng rỡ kêu lên:

Cô Mười đưa em Phương vô đi!

Mười Lúa dắt con bước vào. Bà lão rên khe khẽ:

“Trời đất, nó giết hết trơn rồi…”

Phải đứng giữa nhà một lúc, mắt Phi mới quen với bóng tối. Hình như bà lão nằm chung với một người nữa trên chõng. Người kia có lẽ đang ngủ say, tấm mền rách đắp hơ hửng từ thắt lưng trở xuống. Gương mặt của bà lão nhăn nhúm mỗi khi cúi xuống sát mặt người kia. Người kia vẫn nằm không cụ cựa. Bà lão đột nhiên lay vai, nắm tóc người kia mà la lên:

“Dậy, dậy đi Ba, mi ngủ miết, sình người lên chừ…”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x