
Thiên Hạ Kỳ Duyên – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thiên Hạ Kỳ Duyên của tác giả Ánh Tuyết Triều Dương mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: Yên Hoa Vũ Khúc
(Và rồi, Nguyễn Hoàng Lan cảm thấy bản thân đang rơi dần. Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê, nàng vẫn kịp nhìn thấy bàn tay của Trường Giang vươn ra giữa khoảng không cao vời vợi, nhưng khi ánh chớp xanh nhá lên, tất cả những ảo ảnh ấy đều trở nên vô nghĩa… )
Trường Giang đang ngồi ngáp ngủ trong giảng đường. Ở trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa chất và lượng. Thành thực mà nói, Trường Giang khá ngưỡng mộ người thầy này của mình. Ở độ tuổi tóc đã hoa râm, khi mà phải đứng trước những đứa sinh viên thờ ơ với mớ lí thuyết triết học quá mức cao siêu, đâu phải ai cũng giữ được cho mình nhiệt huyết thuyết giảng sục sôi như thầy.
Nghĩ miên man, cậu lôi điện thoại ra, gõ gõ vào bàn phím.
“Thứ bảy này em có rảnh không, chúng mình đi chùa Thầy cầu may nhé!”
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên cũng là lúc Trường Giang ấn nút gửi tin đi.
Trường Giang nhét chiếc headphone vào tai, mơ màng tưởng tượng ra gương mặt của Hoàng Lan lúc đọc tin nhắn. Nàng sẽ nhún vai, rồi mỉm cười, cậu biết điều đó.
Đã xa rồi những ngày hai người họ cùng đạp xe trên những con đường đầy nắng. Hoàng Lan nói mình không có duyên với trường học, còn Trường Giang bây giờ đã là một chàng sinh viên của ngôi trường Đại học Luật danh tiếng.
Sáu năm, hai người họ vẫn chỉ dừng lại ở những cái nắm tay vô tư của thuở học trò, nhưng Trường Giang rất hiểu vì sao trái tim mình lại đập loạn nhịp mỗi khi gặp lại người con gái ấy…
Tối nay, kinh thành đệ nhất danh kỹ Mạc Viên Nhiên sẽ biểu diễn Yên hoa vũ khúc, điệu múa trứ danh do một vị quận chúa thời Trần sáng tác. Không hẹn mà gặp, người người hiếu kì đều đổ xô về Thưởng Nguyệt lâu, khiến cho nơi đây càng đông đúc hơn thường.
Vị công tử hôm nọ đã đến từ rất sớm và tự chọn cho mình một chỗ đẹp ngay gần vũ đài. Mấy ngày hôm nay, ngày nào hắn cũng đến Thưởng Nguyệt lâu chỉ để nghe Mạc Viên Nhiên chơi đàn. Đứng hầu ở phía sau, gã nô bộc lại bận rộn ngẫm nghĩ chuyện khác. Gã sợ rằng chủ nhân của mình đã bị cô kỹ nữ dân gian này đã hớp mất hồn. Đối với cả hai người họ, đó là một chuyện cực kì không tốt.
Đến giờ chính tuất, tấm mành che được kéo lên, giữa màn sương khói mờ ảo, Mạc Viên Nhiên xuất hiện như tiên nữ giáng trần. Vẫn váy áo màu trắng như ảo ảnh, dung nhan nàng tựa đóa hoa nở giữa rừng thẳm, không thể nắm bắt, cũng không thể hờ hững quay đầu.
Dải lụa đào khoác hờ ngang vai, tóc đen nhánh điểm xuyết bởi trâm ngọc, phong tư tuy yêu kiều nhưng không đem lại cảm giác phàm tục, ngược lại, chỉ một cái nhún người của nàng cũng khiến người đối diện phải cúi đầu ngưỡng vọng. Thuần thục cúi chào quan khách xong, Mạc Viên Nhiên bắt đầu di chuyển theo tiếng đàn sáo đang chậm rãi cất lên.
Mười ngón tay lúc cụp lúc xòe, giống như nụ hoa sen dịu dàng e ấp trong hồ nước mùa hạ. Mỗi khi nàng vươn tay, dải lụa mỏng trong không trung lại uốn lượn thành những đợt sóng mơ hồ, bồng bềnh rồi tan biến thành ngàn vạn nỗi niềm riêng biệt. Điệu múa vốn dĩ đã kì ảo, người múa lại uyển chuyển hơn sương khói, múa mà như không phải múa, giống như một vị tiên tử đang chơi đùa với gió trăng. Đâu đó có hoa đào lác đác rơi. Đâu đó du dương tiếng tiên cầm. Cảnh sắc trần gian, thoắt cái đã hóa thành cõi tiên bồng.
Nhạc chậm rãi, người uyển chuyển. Nhạc biến ảo, người cũng phiêu dật như dòng thác chảy giữa trời thu.
Yên hoa vũ khúc, cái tên quả thực danh bất hư truyền…
Người ta vì tò mò mà tìm đến Thưởng Nguyệt lâu, người ta bị điệu Yên hoa vũ khúc của Mạc Viên Nhiên làm cho ngây ngẩn, ấy vậy mà cái người có vinh dự ngồi gần vũ đài nhất kia lại không như thế. Hắn không giống như mọi người, cứ điềm nhiên ngồi ăn mứt uống trà, thi thoảng mới lười nhác ngẩng đầu lên.
Người ta mải mê vì Mạc Viên Nhiên, chẳng ai như hắn, lại đi chú ý tới kẻ ngồi thổi sáo bên cạnh vũ đài.
Phạm Anh Vũ!
Tiếng sáo của y trong vắt một màu, khi trầm khi bổng, tinh tế như ngọc, huyền ảo như sương khói, dùng để đệm cho Mạc Viên Nhiên múa thì thực sự hòa hợp vô cùng. Thế nhưng, cho dù Phạm Anh Vũ đã cố gắng tỏ ra hòa đồng với chốn phong hoa tuyết nguyệt thì vị công tử kia vẫn nhận ra sự lãnh đạm trong mắt y sâu đến nhường nào.
Hoàng Lan lục ba lô và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chiếc vòng nhặt được ở bãi sông Hồng. Lần trước nàng thấy hay nên tiện tay nhặt về, ai ngờ bác nàng bảo đó là vàng thật rồi nhất quyết bắt nàng phải đem trả cho người ta.
Tính Hoàng Lan không tham đồ không phải của mình, dù bác không nhắc thì nàng cũng sẽ đem trả, ngặt nỗi vòng nhặt giữa đường nên nàng không biết chủ nhân của nó là ai, cực chẳng đã, Hoàng Lan đành cất tạm nó trong tủ, đợi hôm nào rảnh thì mang lên trình báo công an. Nàng nhớ rằng mình đã tự tay khóa chặt cửa tủ, vậy sao giờ lại…?
Yên hoa vũ khúc đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn lắng đọng trong từng góc nhỏ của Thưởng Nguyệt lâu. Người người nhìn Mạc Viên Nhiên với ánh mắt si mê, ngây dại, trong lòng càng thêm khâm phục nàng ca kĩ dân gian có thể múa ra điệu múa tài tình nhường ấy.
Bỗng giữa rừng người đang nín thở vì thán phục có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên. Gã nô bộc đứng sau vị công tử kia âm thầm kêu trời. Chủ nhân ơi là chủ nhân, nơi này là nơi nào chứ? Ngài nhịn một chút không được hay sao?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.