Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chim Ó Biển của tác giả Rafael Sabatini mời bạn đọc thưởng thức.

Biến Cố

Ông mục sư đã định phi ngựa đuổi theo Sir Oliver, và đề nghị ngài Baine cùng đi với mình. Nhưng ngài thẩm phán cúi gằm chiếc mũi dài của mình xuống cân nhắc và nói toạc ra rằng làm thế sẽ chẳng có ích lợi gì; rằng những tay Tressilian từ trước đến giờ đều có tiếng là khát máu; và một tay Tressilian đang lên cơn điên là một thứ cần tránh bằng mọi giá.

Sir Andrew, thực ra cũng chẳng can đảm gì cho cam, tự nhủ có lẽ ngài thẩm phán có lý, và rồi nhớ ra ông đã có quá đủ rắc rối với bà vợ lắm điều rồi, chẳng việc gì tự nhiên lại đi ôm rơm cho rặm bụng. Quý ngài GodolphinSir Oliver, ngài thẩm phán lý luận, đã tự chuốc lấy rắc rối cho họ.

Vậy thì có Chúa chứng giám cứ mặc cho họ tự giải quyết với nhau, và nếu trong lúc hăng tiết hai anh chàng này có quá tay cắt cổ nhau thì có khi lại càng nhẹ nợ cho dân cư trong vùng được giải thoát khỏi hai tay khùng một lúc. Ông mục sư thì gọi hai người là hai gã điên mà cách cư xử không công dân chính trực nào có thể hiểu nổi. Những người còn lại – đám dân chài và nông phu – thì chẳng có phương tiện để đuổi theo can hai đối thủ cho dù họ có muốn đi chăng nữa.

Ô

Đám người dần dần giải tán và lan truyền khắp nơi câu chuyện về vụ cãi cọ, đồng thời tiên đoán rằng thế nào cũng có chuyện đổ máu theo sau. Dự đoán này được dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm của dân cư trong vùng về tính khí hung hăng của Tressilian. Thế nhưng họ đã sai lầm lớn trong lời tiên tri của mình.

Đúng là Sir Oliver đã thúc ngựa phi nước đại dọc theo con đường chạy bên bờ sông Penryn, và cũng đúng là chàng đã vùn vụt lao qua chiếc cầu bắc vào thị trấn Penryn theo bén gót quý ngài Godolphin với ý định giết người trong tim.. Những người đã trông thấy chàng thúc ngựa lao đi như điên như dại lúc ấy, với lằn roi đỏ bầm hằn trên khuôn mặt trắng bệch ra vì giận dữ, đã nói lại rằng trông chàng chẳng khác gì quỷ hiện hình.

Chàng phóng ngựa qua cây cầu ở Penryn chừng nửa tiếng sau khi mặt trời lặn, màn đêm cũng đã sắp sập xuống hẳn, và có lẽ không khí giá buốt lạnh cắt da đã giúp làm chàng nguội máu. Vì khi chàng tới bờ đông của con sông, chàng bắt đầu thả lỏng cương cho ngựa đi chậm lại, và dòng ý nghĩ nóng nảy quay cuồng của chàng cũng dần lắng dịu.

Lời thề mà chàng đã hứa với Rosamund ba tháng trước chợt hiện lên trong đầu chàng, khiến chàng giật nảy mình như bị roi quất một lần nữa. Nó đã khiến chàng xem xét lại ý định hiện tại của mình, và nghĩ đến đây, chàng bất giác ghìm ngựa lại. Chàng rùng mình nhận ra chàng đã đi gần thế nào đến chỗ tự tay huỷ hoại hết hạnh phúc đang chờ đợi chàng phía trước. Một cú roi ngựa của một đứa trẻ liệu có đáng cho chàng giận dữ tới mức làm hỏng hết tương lai của đời chàng để tìm cách trả hận?

Cho dù người đời có nhạo báng chàng là hèn nhát vì đã để mình bị xúc phạm mà không bắt thủ phạm trả giá, thì đã làm sao? Hơn nữa, chàng có thể chứng minh sự dối trá của một lời nhạo báng như vậy ngay trên thân thể của những kẻ đơm chuyện. Sir Oliver ngẩng đầu nhìn lên vòm trời tím sẫm trên của màn đêm, trên đó một ngôi sao lẻ loi đang lập loè một cách kỳ lạ, và tạ ơn Chúa với một trái tim nhẹ nhõm rằng chàng đã không đuổi kịp Peter Godolphin trong cơn tức giận.

Đi quá Penryn chừng một dặm, chàng rẽ sang con đường dẫn xuống bến đò và vòng về nhà men theo sườn đồi bằng một nước kiệu thong thả. Đây không phải là con đường chàng vẫn chọn. Thường chàng đi vòng theo mũi Trefusis để có thể nhìn thấy ngôi nhà nơi Rosamund đang sống và đưa một cái nhìn lên cửa số phòng nàng.

Nhưng tối nay chàng nghĩ con đường tắt băng qua đồi sẽ an toàn hơn. Nếu chàng đi ngang Godolphin Court rất có thể chàng sẽ lại chạm trán Peter lần nữa, và cơn nóng giận vừa qua đã cảnh cáo chàng đừng mạo hiểm với một cuộc chạm trán như thế, cảnh cáo chàng nên né tránh bằng mọi giá nếu không muốn có tai hoạ xảy ra.

Quả thực, lời cảnh cáo này có vẻ khá nghiêm trọng, và chàng cũng thấy sợ chính bản thân mình sau vụ lôi thôi vừa qua, đến mức chàng quyết định sẽ rời khỏi Penarrow ngay ngày hôm sau. Đi đâu thì chàng cũng chưa quyết định được. Có thể chàng sẽ lên London, mà cũng có thể chàng sẽ ra khơi lần nữa – một ý tưởng gần đây chàng đã gạt bỏ sau khi Rosamund nhất mực van nài.

Nhưng nhất định chàng phải tạm lánh khỏi đây, phải giữ khoảng cách với Peter Godolphin cho đến lúc chàng có thể cưới Rosamund làm vợ. Sẽ là chừng tám tháng lưu đày; nhưng thế đã sao? Thà thế còn hơn bị lôi vào một rắc rối nữa mà lần này rất có thể sẽ kết án chàng phải xa cách nàng suốt phần đời còn lại. Chàng cần viết thư cho nàng, và nàng sẽ hiểu và tán thành khi chàng cho nàng biết những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Giải pháp chàng vừa tìm ra đã trở thành quyết định dứt khoát khi chàng về tới Penarrow, và nhà quý tộc của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước kết quả rất hứa hẹn nó đem lại cho chàng, như thế hạnh phúc tương lai của chàng sẽ được đảm bảo.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x