
Ảo Ảnh – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Ảo Ảnh của tác giả Aprilynne Pike mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Thở dài nặng nề, Laurel thả rơi chiếc ba lô lên mặt bàn bếp. Cô dừng lại trước tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào bên trong và lưỡng lự. Rồi cô chộp lấy một trái xuân đào trước khi đóng cánh cửa lại, để không ngó nghiêng thêm nữa.
Cô tiến về phía cửa sau và nhìn chăm chú vào rừng cây sau nhà, như vẫn thường làm, tìm kiếm dấu hiệu của các vị tiên đang ở ngoài đó. Đôi khi, cô nói chuyện với họ. Thậm chí thỉnh thoảng, cô mang cho họ chất lỏng cũng như bụi tiên phòng vệ. Cô không biết liệu những người lính đó có dùng được chúng hay không, nhưng ít ra họ đã không từ chối. Cảm giác mình có ích khiến Laurel thấy thật phấn chấn, đặc biệt là khi nhiệm vụ canh gác ngôi nhà của cô đã phá vỡ cuộc sống của họ.
Tuy vậy từ năm ngoái, việc canh gác dường như không còn cần thiết nữa bởi đã vắng bóng mọi hoạt động của quỷ khổng lồ. Cho dù cô hiểu rõ hơn về hoạt động của chúng thì một phần trong cô vẫn muốn đề nghị họ trở về nhà. Ông Jamison từng cảnh báo rằng bọn quỷ khổng lồ thích tấn công con mồi khi không phòng thủ và kinh nghiệm của cô đã chứng minh những lời ông nói. Dù muốn hay không, việc những lính gác ở lại chắc chắn là cách an toàn nhất, ít ra cho tới lúc này.
Laurel kéo cánh cửa sau và bắt đầu tiến về hướng rừng cây. Cô không nhớ rõ nơi mình đã gặp anh nhưng chẳng cần nghi ngờ gì, Tamani sẽ tìm thấy cô như thường lệ. Cô đột ngột dừng lại rồi đi vòng qua một bụi sồi và phát hiện ra anh đang cố tháo một bên giày bằng cách đá tung nó đi. Anh quay lưng về phía cô, chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo phông; vậy mà Laurel không thể ngừng quan sát chăm chú.
Khi Tamani cúi người kéo một sợi dây giày bướng bỉnh, ánh mặt trời lấp ló qua vòm lá, rọi sáng lên làn da nâu trên lưng anh – nước da còn tối màu hơn của David. Anh khẽ càu nhàu và cuối cùng sợi dây cũng tung ra, chiếc giày liền bị đá bay tới thân cây bách gần đấy.
Trút bỏ quần áo mà như tự do thoát khỏi gông cùm, đôi vai Tamani được thả lỏng và anh thở dài thành tiếng. Thậm chí anh còn khá thấp so với tiêu chuẩn con người, hai cánh tay dài và mảnh dẻ. Anh duỗi thẳng tay sang hai bên, bờ vai rộng tạo thành mặt trên của một hình tam giác gầy với phần đỉnh nằm chỗ thắt lưng, nơi chiếc quần jean bao quanh hông một cách lỏng lẻo.
Tấm lưng nghiêng nghiêng của anh đón lấy ánh nắng mặt trời và trong thoáng chốc, Laurel tưởng rằng mình có thể thấy anh đang hấp thụ những tia nắng đầy sức sống đó. Cô biết mình phải lên tiếng – thông báo về sự có mặt của bản thân nhưng lại thấy lưỡng lự.
Khi anh chống hai tay lên cặp hông mà cô đang nhìn chăm chăm rồi ngẩng mặt lên trời, Laurel nhận ra mình phải đánh tiếng trước khi anh kịp làm thêm điều gì khác. Vậy nên cô khẽ hắng giọng.
Mặt trời buông tia nắng vàng len lỏi qua mái tóc Tamani trong lúc anh vội quay người vẻ căng thẳng. “Là em đấy à,” anh nói, có phần nhẹ nhõm. Rồi một ánh mắt khác thường ngay lập tức thế chỗ. “Em đứng đó bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm,” Laurel đáp nhanh.
“Một phút?” Tamani nhấn mạnh. “Hay hai?”
“Ừm, khoảng một phút, em đoán vậy.”
Tamani lắc đầu. “Và anh chẳng nghe thấy gì cả. Quỷ tha ma bắt thứ quần áo con người.” Anh ngồi phịch xuống một khúc gỗ và cởi bỏ chiếc tất. “Chúng không chỉ khó chịu mà còn ồn ào nữa! Và chuyện gì xảy ra với cái trường đó vậy? Thật quá tối tăm!”
Laurel nén một nụ cười. Cô từng nói với mẹ điều tương tự sau ngày đầu tiên tại Del Norte. “Anh sẽ quen thôi,” cô nói, đưa anh trái xuân đào. “Ăn đi. Nó sẽ giúp anh cảm thấy khỏe hơn.”
Anh nhận lấy trái đào và các ngón tay khẽ vuốt ve tay cô. “Cảm ơn em,” anh dịu dàng đáp, thoáng chút ngập ngừng rồi quyết định cắn một miếng. “Anh đã được huấn luyện cho việc này. Thật đấy! Nhưng họ chưa bao giờ bắt anh ở trong lâu đến vậy trong cùng một lần. Anh đã tập trung vào việc học văn hóa, thậm chí còn không nghĩ tới hậu quả của việc ở trong đó quá lâu.”
“Nếu anh ngồi dưới cửa sổ sẽ đỡ hơn đấy,” Laurel đề nghị. “Em cũng học được rằng việc này khá khó khăn.”
“Và ai lại nghĩ ra quần jean cơ chứ?” Tamani tiếp tục. “Loại vải nặng nề, ngột ngạt này ư? Em đang nói nghiêm túc rằng giống loài phát minh ra Internet không thể tạo ra loại vải tốt hơn vải bông này sao? Làm ơn đi!”
“Anh nói về Internet,” Laurel khịt mũi đáp, “thật kỳ quặc.”
Tamani bật cười và cắn thêm một miếng xuân đào. “Em nói đúng,” anh tán dương và giơ quả xuân đào lên. “Nó rất có ích đấy!”
Laurel bước tới và ngồi xuống cạnh anh trên khúc gỗ. Họ ngồi gần đến mức có thể chạm vào nhau nhưng dường như khoảng không giữa hai người đã biến thành một bức tường đá granite ngăn cách họ. “Tamani này?”
Anh quay lại đối diện cô nhưng chẳng nói gì.
Cô không biết hành động này có phải là sai lầm không nhưng Laurel vẫn mỉm cười và nhoài người tới để vòng tay quanh cổ anh. “Xin chào,” cô nói, đôi môi kề sát bên tai anh.
Anh bao bọc cô trong tay mình để đáp trả lời chào mừng. Cô bắt đầu kéo người về nhưng anh càng giữ chặt hơn, đôi tay anh van xin cô ở yên. Cô đã không chống cự lại và nhận ra chính bản thân cũng không muốn bỏ ra. Sau vài giây, anh buông cô vẻ miễn cưỡng. “Chào em,” anh nói thầm.
Cô ngước nhìn đôi mắt xanh sáng trước mặt và thất vọng nhận ra màu mắt kia vẫn làm bản thân phiền muộn. Chúng không còn khác biệt nhưng vẫn là đôi mắt của anh. Tuy nhiên cô cũng thấy màu mắt mới gây bối rối đến kỳ lạ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.