Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hẹn Ước dưới Vầng trăng của tác giả Julia Quinn mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Hai tháng qua đi, RobertVictoria tận dụng mọi cơ hội để gặp nhau, để khám phá vùng quê, và mỗi khi có thể, lại khám phá lẫn nhau.

Robert kể cô biết sự hứng thú với khoa học, niềm say mê với ngựa đua của anh, cùng những nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người như cha anh mong muốn.

Victoria chia sẻ với anh về sự mềm lòng của bản thân với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, về khả năng khâu một đường thẳng hơn cả thước đo của cô, cũng như những nỗi sợ hãi rằng cô sẽ chẳng bao giờ sống đúng theo những chuẩn mực đạo đức nghiêm ngặt của cha cô.

Cô yêu bánh ngọt.

Anh ghét đậu Hà Lan.

Anh có thói quen kinh khủng là phải gác chân lên đâu đó mỗi khi anh ngồi xuống – gác lên bàn, gác lên giường, gác lên bất cứ thứ gì.

Cô luôn chống tay lên hông mỗi khi bối rối, và chưa bao giờ thành công trong việc tỏ ra cứng rắn như mong mỏi.

Anh yêu cái cách đôi môi cô mím lại khi phật ý, cái cách cô luôn lưu tâm đến những nhu cầu của người khác, và cái cách trêu chọc tinh quái dành cho anh mỗi khi anh ra vẻ ta đây.

Cô yêu cái cách anh cào tay vào tóc mỗi khi bực bội, cái cách anh thích ngừng lại và nghiên cứu kĩ càng hình dáng một bông hoa dại, và cái cách tỏ vẻ hống hách anh vẫn hay làm chỉ để xem có chọc tức được cô hay không.

Và chắc chắn tất cả mọi thứ ở họ chẳng có điểm chung nào cả.

Họ tìm thấy linh hồn của chính mình ở người kia, và họ chia sẻ những bí mật cùng suy nghĩ mà từ trước đến giờ vẫn không tài nào thổ lộ được.

“Em vẫn ngóng trông mẹ”, Victoria đã có lần nói.

Robert nhìn cô lạ lùng. “Em nói sao?”

“Em lên mười bốn khi mẹ em qua đời. Còn anh thì sao?”

“Anh được bảy tuổi. Bà mất trong lúc lâm bồn.”

Gương mặt dịu dàng của Victoria chùng xuống. “Em rất tiếc. Anh hầu như không có cơ hội để hiểu bà, và lại mất đi một người em nữa. Đứa bé là trai hay gái?”

“Bé gái. Mẹ anh chỉ kịp đặt tên con bé là Anne.”

“Em rất tiếc.”

Anh cười buồn. “Anh vẫn nhớ cảm giác được mẹ ôm ra sao. Cha anh thường bảo bà quá chiều chuộng anh, nhưng bà không nghe.”

“Bác sĩ nói mẹ em bị bệnh ung thư.” Victoria đau đớn nuốt xuống. “Bà không được ra đi trong yên bình. Em vẫn muốn nghĩ rằng bà ở đâu đó trên kia.” Cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao. “Ở nơi bà sẽ không phải chịu thêm cơn đau nào nữa.”

Robert chạm vào tay cô, lòng quặn đau.

“Nhưng đôi khi em vẫn cần bà. Em tự hỏi liệu có khi nào chúng ta thôi không cần cha mẹ nữa không. Và em nói chuyện với bà. Em trông ngóng bà.”

“Ý em là sao?”, anh hỏi.

“Em thấy mình thật ngớ ngẩn.”

“Em biết anh chẳng bao giờ nghĩ vậy.”

Một thoáng im lặng, và rồi Victoria nói: “Ồ, đại loại em hay nói là ‘Nếu mẹ đang lắng nghe, vậy hãy để gió khiến tán cây xào xạc’, hoặc là ‘Mẹ ơi, nếu mẹ đang dõi theo con, hãy để ông mặt trời núp sau đám mây kia. Như vậy con sẽ biết mẹ đang ở bên con’”.

“Bà vẫn luôn ở bên em”, Robert thì thầm. “Anh có thể cảm nhận được điều đó.”

Victoria nép trọn trong vòng tay anh. “Em chưa bao giờ kể điều này với ai. Kể cả với Ellie, em biết con bé cũng nhớ mẹ nhiều như em.”

“Cứ nói với anh mọi chuyện em muốn.”

“Vâng”, cô hân hoan nói, “Em biết”.

Giấu diếm việc hai người đang tìm hiểu nhau với cha Victoria là không thể. Gần như ngày nào Robert cũng ghé thăm nhà mục sư. Anh bảo với vị mục sư rằng anh đang dạy Victoria cưỡi ngựa, một lý do hợp lý, khi bất cứ ai cũng có thể chứng thực khi nhìn thấy cô tập tễnh đi về nhà sau buổi học.

Tuy vậy, rõ ràng đôi trẻ này đang chia sẻ những cảm xúc sâu đậm hơn nhiều. Mục sư Lyndon phản đối kịch liệt chuyện của hai người, và tận dụng mọi cơ hội để nói với Victoria.

“Cậu ta sẽ không bao giờ cưới con!” Mục sư bùng nổ, dùng giọng khiển trách uy nghiêm nhất của mình. Chất giọng chắc chắn không bao giờ thất bại trong việc đe dọa các cô con gái của ông.

“Cha, anh ấy yêu con”, Victoria kháng nghị.

“Cậu ta yêu con hay không cũng không quan trọng. Cậu ta sẽ không cưới con. Cậu ta là một Bá tước và rồi sẽ trở thành một Hầu tước. Cậu ta sẽ không kết hôn với con gái của một mục sư.”

Victoria hít một hơi sâu, cố gắng không mất bình tĩnh. “Anh ấy không phải như vậy, thưa Cha.”

“Cậu ta cũng giống những kẻ khác thôi. Cậu ta sẽ lợi dụng rồi ruồng rẫy con.”

Victoria đỏ mặt trước cách nói bộc trực của cha cô. “Cha à, con…”

Vị mục sư chặn ngang lời cô và nói: “Nơi con sống không phải ở trong đống tiểu thuyết ngớ ngẩn của con. Mở mắt to ra con gái ạ”.

“Con không ngây thơ như cha nghĩ đâu.”

“Con mới mười bảy tuổi!”, ông quát. “Ngoài ngây thơ ra thì con còn có thể như thế nào nữa.”

Victoria khịt mũi và đảo tròn mắt, dù thừa biết cha cô ghét những hành động không ra dáng quý cô thế này. “Con không biết vì sao lại phải mất thời gian thảo luận vấn đề này với cha.”

“Bởi vì ta là cha con! Và vì Chúa, con sẽ phải vâng lời ta.” Mục sư chồm người tới. “Ta đã nhìn thấy cả thế giới, Victoria. Ta nhìn thấy mọi điều. Những mục đích của Bá tước không thể đứng đắn được, và nếu con cho phép anh ta đi xa hơn nữa trong việc tán tỉnh con, con sẽ thấy bản thân trở thành một người phụ nữ sa đọa. Con có hiểu ta nói gì không?”

“Mẹ sẽ hiểu con”, Victoria lẩm bẩm.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x