
Kiêu Sủng – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Kiêu Sủng của tác giả Đinh Mặc mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 3: Vĩ đại như thế
Trong hoa viên lộ thiên ngào ngạt hương thơm, bên hồ nước xanh thẳm, những cây mây giăng kín bóng đèn màu bạc, thấp thoáng ánh sáng rực rỡ mà hòa nhã.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xám đậm phẳng phiu, cầm ly rượu đứng dưới tàng cây, dung nhan tuấn lãng, nụ cười ôn hòa. Mỗi một vị khách quý tiến vào hoa viên, đều tươi cười bắt tay với anh ta. Mấy tay phóng viên không ngừng cầm máy chụp ảnh, vội vàng chụp mỗi một động tác nho nhã lễ độ và nụ cười mỉm thản nhiên của vị thị trưởng mới nhậm chức.
Du Mặc Niên vẫn luôn là người nổi bật. Việc này có lẽ liên quan đến bối cảnh gia tộc hùng mạnh của anh ta, nhưng không thể phủ nhận, cho dù không biết lai lịch của anh ta, lần đầu gặp mặt, cũng sẽ bị khí chất anh tuấn cương trực đó hấp dẫn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống chính trị, nhưng lại được tôi luyện trong quân ngũ tám năm. Anh ta không hề có dáng vẻ kiêu ngạo âm trầm của chính khách, lại làm người khác cảm thấy anh ta tựa như một hồ nước sâu, trong suốt, thuần túy mà kiên định
Mà Du Mặc Niên cũng ung dung quan sát mỗi vị khách mời. Anh ta biết, nhân vật quan trọng còn chưa xuất hiện.
Tiêc rượu bắt đầu chừng hai mươi phút, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, áo sơ-mi đen, kéo cô bạn gái yêu kiều bước vào đình viện. Toàn trường nhất thời liền yên tĩnh lại.
Du Mặc Niên cũng ngước nhìn nhân vật một tay che trời đang đứng ở cửa.
Thương Trưng.
Du Mặc Niên nghe nói, lúc Thương Trưng ở một Tinh Cầu khác đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng cục trị an của “Thành Tự Do” thì cũng không bộc lộ tài năng đến vậy. Sau khi thăng chức ở thành Hi Vọng, lại thay đổi tác phong bảo thủ lúc trước.
Hắn ta lấy bạo chế bạo – Một đội hiến binh yếu ớt, không biết được hắn ta dạy dỗ thế nào, lại hoàn toàn biến thành một đám ác ôn, liều mạng, hoành hành trong thành không biết sợ, lấy đen ăn đen. Tổng số thuế thu nhập từ Thành Hi Vọng tăng cao, người giàu có không phất nhanh nữa, người nghèo lại càng nghèo. Người được lợi nhất, dĩ nhiên là hắn ta.
Có người nói, thành Hi Vọng vốn trị an hỗn loạn, căn bản không có pháp luật. Hiện tại đã có —— Trương Trưng chính là pháp luật.
Du Mặc Niên còn tưởng rằng sẽ gặp được một vị Cục trưởng trị an thô bạo, hung ác. Nhưng hóa ra, nghe danh không bằng gặp mặt.
Hắn ta rõ ràng là rất đẹp trai, trầm mặc đứng đó giống như một gốc tùng cao ngất. Mặc âu phục đen, làm ngũ quan sâu thẳm tuấn tú của hắn ta thêm vài phần ngang nghạnh bất kham. Mà lúc hắn im lặng, nhìn vào đôi mắt hắn, càng ẩn chứa sự uy nghiêm lạnh lùng hơn bất cứ tướng quân nào Du Mặc Niên từng gặp.
Không hề có sự kiêu căng ngạo mạn như trong tưởng tượng, vẻ mặt bình tĩnh, lại khiến người ta cảm giác được sự lạnh lùng xuất phát từ nội tâm.
“Cục trưởng Thương.” Du Mặc Niên bước nhanh đến nghênh đón, “Hoan nghênh!”
Thương Trưng quan sát Du Mặc Niên, mỉm cười: “Ngài thị trưởng, ngưỡng mộ đã lâu! Hoan nghênh tới thành Hi Vọng”.
“Có thể cùng làm việc chung với nhân tài như Cục trưởng Thương, tôi rất vinh hạnh”
“Đâu dám.”
Có phóng viên to gan, giơ máy chụp hình lên nhắm ngay lúc hai người bắt tay, ánh mắt lạnh lùng của Thương Trưng đảo qua: “Làm gì vậy, không biết tôi không thích chụp ảnh sao?”
Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, buông máy chụp ảnh xuống. Du Mặc Niên nhìn, lại để mắt đến cô gái vẫn im lặng bên cạnh Thương Trưng.
“Vị này là?”
“Chào ngài thị trưởng” Tô Di giọng điệu cung kính, bình tĩnh chào hỏi “Tôi là Tô Di.”
Thương Trưng mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tô Di: “Bạn gái mới của tôi.”
Du Mặc Niên ngẩn ra.
Nghe nói Thương Trưng cũng không gần nữ sắc, tham gia tiệc rượu, cho dù thỉnh thoảng cũng có người đẹp làm bạn, nhưng vẫn lạnh lùng xa cách. Hôm nay bỗng nhiên dẫn lại theo một cô gái xa lạ.
Cô ấy rất gầy, dung mạo cũng không xinh đẹp hơn người. Làn da tái nhợt càng tôn lên ngũ quan giống như được phác họa, vô cùng dịu dàng. Cô đứng đí, hiền lành mà trầm lặng, ánh mắt rõ ràng hơi thận trọng và trúc trắc. Thậm chí vừa rồi, trên đường đi tới, thiếu chút nữa cô đã loạng choạng ngã sấp xuống. Nếu không phải Thương Trưng nhanh tay lẹ mắt, ung dung thản nhiên kéo cô vào lòng, cô đã vấp váy dài té lăn ra rồi.
Khẩu âm của cô, thậm chí còn không chuẩn.
Tại sao Thương Trưng lại mang một cô gái như vậy theo bên cạnh?
Tiệc rượu tiến hành trong yên lặng. Con gái của cục trưởng này, em gái của sĩ quan nọ, biểu diễn thổi một khúc sáo, hoặc là một bài múa đơn. Cảnh đẹp ý vui, ca múa mừng cảnh thái bình.
Bóng đêm trong trẻo nhưng vắng lặng, vệ tinh Ôn Toa và vệ tinh U Toa bay lên giữa không trung. Tô Di nhìn hai mặt trăng phát sáng trên đầu, khẽ cười khổ.
“Cười gì vậy?” Thương Trưng đang trò chuyện cùng một thương nhân nào đó, bỗng nhiên quay đầu hỏi.
Tối hôm qua cô muốn chủ động hầu hạ, muốn chứng minh mình hữu dụng. Lại bị anh ta đẩy ra giữa chừng. Anh ta kéo quần đứng lên, không nói câu nào, liền rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình cô, ngồi yên trên mặt đất, váy dài nhăn nheo. Sự bất an trong lòng lại không thể xóa nhòa.
Giờ phút này Tô Di nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thương Trưng, kinh ngạc đáp: “Nếu chỉ có một vệ tinh, thì thật tốt.”
“Nếu chỉ có một vệ tinh” Thương Trưng nhìn cô, “Thì trọng lực và quỹ đạo của tinh cầu này sẽ thay đổi. Chúng ta đều phải chết.”
Tô Di ngẩn ngơ.
“Cô cảm thấy như vậy rất tốt sao?” Thương Trưng nhìn chằm chằm vào cô.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.