Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Cỗ Máy Thời Gian của tác giả Herbert George Wells

CHƯƠNG 2

Lúc ấy có lẽ chẳng ai trong chúng tôi tin vào Cỗ máy Thời gian cả. Lý do chính là người chế tạo ra nó – gã du hành xuyên thời gian thuộc loại người quá khôn ngoan, khôn ngoan đến mức làm người ta phải nghi ngờ: bạn không bao giờ có cảm tưởng đã biết rõ về hắn; đằng sau vẻ thành thật, bạn luôn luôn có cảm giác như hắn đang cất giấu, che đậy một điều khó dự phòng, hoặc đang mai phục một trò quỷ quái. Nếu là Filby cùng Cỗ máy và giải thích bằng những lời lẽ của gã du hành xuyên thời gian, có lẽ chúng tôi đỡ nghi hơn. Vì chúng tôi hiểu con người của Filby – đúng hơn phải nói là ngay cả anh hàng thịt ngoài chợ cũng hiểu Filby.

Ngược lại, gã du hành xuyên thời gian luôn luôn có một nét kỳ quái; chúng tôi không thể tin hắn được. Nhiều việc người ta đang phải loay hoay xoay sở thì trở nên quá dễ dàng trong tay hắn. Khiến mọi việc trở nên đơn giản cũng là một tội lỗi. Ngay cả những người nghiêm túc xem xét cũng không dám đoan chắc hắn sẽ làm gì; họ ngầm hiểu rằng nếu đặt danh dự vào việc tin tưởng hắn cũng chẳng khác nào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy, tôi tin là chẳng ai trong chúng tôi nói gì nhiều về chuyện du hành xuyên thời gian giữa thứ Năm tuần đó và tuần kế tiếp; mặc dù chắc chắn trong đầu óc mỗi người đều ngập đầy những suy nghĩ: về những tiềm năng kỳ lạ của cỗ máy, tính hợp lý, sự thực tế phi thường của nó, và tính khả thi kỳ lạ của việc đi lạc thời đại, cũng như những sự đảo lộn hoàn toàn nó có thể gây ra. Riêng tôi bị ám ảnh thật nhiều bởi trò “ảo thuật” của hắn. Đến mức tôi nhớ là có bàn chuyện này với ông Bác sĩ vào hôm thứ Sáu lúc gặp nhau ở Linnaean. Ông nói là đã tận mắt chứng kiến một trò tương tự ở Tubingen, theo ông, mấu chốt là lúc ngọn nến bị thổi tắt. Nhưng ông không giải thích nổi trò ấy được làm như thế nào.

Thứ Năm tuần kế tiếp tôi lại đến Richmond – hình như tôi là một trong những người khách thường trực nhất của gã du hành xuyên thời gian. Hơi trễ giờ, đến nơi tôi đã thấy bốn năm người ngồi sẵn ở phòng khách. Ông Bác sĩ đứng cạnh lò sưởi, một tay cầm mảnh giấy, tay kia cầm đồng hồ. Tôi nhìn quanh tìm gã du hành xuyên thời gian. “Bảy giờ rưỡi rồi,” ông Bác sĩ nói, “chắc ta nên dùng bữa trước đi.”

“Anh ta đâu rồi…?” Tôi có ý hỏi về gia chủ.

“Anh mới tới hả? Hơi kỳ cục. Hắn có chuyện kẹt không tránh được. Hắn có viết trong mảnh giấy này, nhờ tôi mời mọi người dùng bữa lúc bảy giờ nếu không thấy mặt hắn. Hắn nói sẽ giải thích tất cả khi trở lại.”

“Để đồ ăn nguội hết thì thật uổng,” chủ bút một tờ báo danh giá lên tiếng. Nghe vậy, ông Bác sĩ liền bấm chuông ra hiệu cho dọn thức ăn lên.

Trong những người có mặt tuần trước, lần này chỉ còn ba người: tôi, nhà tâm lý học, và ông Bác sĩ. Những khuôn mặt kia gồm có Blank, anh chủ bút mà tôi đã nhắc đến, một ký giả, và một người nữa mà tôi không quen biết – anh ta im lặng, nhút nhát, để râu; và theo quan sát của tôi, hình như anh ta không hề mở miệng một lần nào suốt đêm đó. Chúng tôi vừa ăn vừa đoán mò về lý do vắng mặt của chủ nhà, mà tôi nửa đùa nửa thật nói là chắc còn bận du hành thời gian. Anh chủ bút nghe vậy sinh thắc mắc, nhà tâm lý học bèn xung phong giải thích đại khái cho anh nghe về cái “thuyết nghịch lý tài tình và xảo thuật” mà chúng tôi mục kích tuần trước. Trong khi ông còn đang giải thích dở chừng thì cánh cửa hành lang mở ra một cách chậm chạp và lặng lẽ. Tôi đang đứng quay mặt ra phía cửa nên phát hiện ra đầu tiên. “Xin chào!” Tôi nói. “Cuối cùng anh đã về!” Cánh cửa mở rộng hơn, gã du hành xuyên thời gian đứng trước mắt chúng tôi. Tôi chấm dứt câu nói bằng một tiếng kêu kinh ngạc. “Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Ông Bác sĩ thốt lên, ông là người thứ hai nhìn thấy hắn. Mọi người không hẹn mà cùng quay về phía cánh cửa.

Gã du hành xuyên thời gian ở trong một tình trạng thê thảm. Chiếc áo khoác bám bụi dơ bẩn, tay áo dính bê bết màu xanh; tóc hắn rối bù, tôi có cảm tưởng đã bạc hẳn đi – không hiểu vì bụi bám hay vì thực sự thay màu. Mặt hắn xanh rớt như tàu lá, cằm hắn có một vết đứt chưa lành hẳn, nét mặt khốn khổ và mệt mỏi, như đã trải qua những đau đớn ghê gớm. Hắn đứng phân vân ở ngưỡng cửa một chút, như bị chói mắt bởi ánh đèn. Rồi hắn bước vào, khập khiễng như một gã hành khất thọt chân. Chúng tôi im lặng nhìn, chờ đợi hắn lên tiếng.

Hắn không nói nửa lời, chỉ tiến tới bàn như một người đang bị cơn đau hành hạ, đưa tay về phía chai rượu. Anh chủ bút liền rót champagne vào đầy một chiếc ly, đẩy về phía hắn. Hắn uống cạn, rượu hình như giúp hắn phần nào bình phục: vì hắn bắt đầu nhìn quanh, trên môi hiện ra bóng dáng của nụ cười ma quái quen thuộc. “Anh đã làm chuyện quái quỷ gì vậy?” Ông Bác sĩ hỏi. Gã du hành xuyên thời gian hình như không nghe thấy. “Xin lỗi đã làm phiền quý vị,” hắn nói bằng một giọng không mấy thông suốt. “Tôi không sao cả.” Hắn ngừng lại, đưa ly ra đòi thêm rượu, và tức thì uống cạn. “Ngon thật”, hắn nhận xét. Mắt hắn sáng lên, và một chút sinh khí trở lại trên đôi gò má. Hắn đảo cái nhìn lướt qua chúng tôi với vẻ đờ đẫn nhất định, rồi vòng một lượt quanh căn phòng ấm cúng. Và rồi lại nói, như đang cố tìm một cách diễn đạt cho thích hợp. “Tôi phải đi tắm và thay quần áo đã, rồi tôi sẽ xuống đây giải thích mọi chuyện… Nhớ phần lại cho tôi một chút thịt cừu. Tôi thèm thịt lắm rồi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x