Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Nhật Ký Phi Thường của tác giả Từ Triệu Thọ mời bạn thưởng thức.

Đêm Chủ nhật, Dư Vĩ mất ngủ.

Cuốn tiểu thuyết của Lâm Phong đặt ở bên cạnh; mấy hôm nay không có thời gian đọc, giờ không ngủ được, bèn lấy ra giải trí. Tên truyện là Nhật ký phi thường. Dư Vĩ thấy có vẻ thú vị nên giở ra đọc, không ngờ lại được bước vào một thế giới tâm lý đa dạng, muôn màu. Mặc dù giọng văn bình thường, nhưng nó cũng giống như thơ và chính bản thân con người tác giả ‐ không màu mè, diêm dúa. Câu chuyện cậu miêu tả cũng rất sinh động, chân thực, khiến cuốn tiểu thuyết viết dưới dạng nhật ký này mang một phong cách độc đáo. Phần trước cuốn tiểu thuyết có kèm theo một lá thư gửi cho Dư Vĩ.

Thầy Vĩ kính mến!

Chắc thầy không thể nghĩ rằng em sẽ viết thư cho thầy, em là người không giỏi nói năng, đặc biệt sau khi gặp thầy, em càng không biết nên nói gì với thầy, nhưng em biết thầy có thể hiểu em. Sáu năm học ở trường Đại học Phương Bắc, chưa bao giờ em được nghe một bài thuyết trình nào tuyệt vời và độc đáo như bài của thầy. Chắc thầy không biết, sinh viên Đại học Phương Bắc đã đánh giá về thầy thế nào. Họ nói thầy là người thầy tinh thần của họ. Bài thuyết trình của thầy đã mở ra thế giới tâm hồn chưa bao giờ được gợi mở của chúng em. Sự thấu hiểu của thầy về giới trẻ đã khiến chúng em hiểu được một cách đúng đắn tâm lý và đạo đức của mình, đặc biệt là tâm lý giới tính. Trong số đó, em là người hạnh phúc nhất, bởi chỉ có em và thầy được giao lưu riêng với nhau. Nếu không có thầy, các tác phẩm văn học kia của em cũng chỉ là đám giấy vụn; nếu không có thầy, em sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trước cuộc đời, thậm chí sẽ bước vào con đường lầm lạc. Tóm lại, thầy đã cho em một con người mới.

Em phải quyết tâm lắm mới dám đến thăm thầy. Em không giỏi giao tiếp, nhưng thầy chưa bao giờ ghét bỏ em. Ngày nào em cũng muốn gặp thầy; nếu không gặp được, lòng em vô cùng hụt hẫng, thành thử hằng ngày em đều đến chỗ thầy, song ngại làm phiền thầy nhiều quá nên em chỉ loanh quanh dưới khu nhà thầy ở, như thế lòng em cảm thấy yên tâm hơn. Em chưa bao giờ có cảm giác này.

Thưa thầy, cuốn tiểu thuyết này em bắt đầu viết từ khi vừa bước chân vào cổng trường đại học, em đã chỉnh sửa rất nhiều lần, mấy hôm trước, em lại sửa một lần nữa, nhưng lần nào cũng chỉ thay đổi một vài câu chữ, em không muốn biến đổi diện mạo ban đầu của nó. Em không biết đây có phải là tiểu thuyết hay không, cũng không biết tại sao mình lại viết như vậy. Em chưa bao giờ có ý định xuất bản, và em nghĩ chắc không thể xuất bản được. Em cũng không định để cho ai đọc, đọc xong chắc chắn người ta sẽ cười em. Nhưng em muốn để thầy đọc, thầy là người thầy và người bạn mà lúc này em tin tưởng nhất. Đúng vậy, thầy Vĩ ạ, trong lòng em, thầy là bạn của em. Mong thầy thứ lỗi cho sự mạo muội và vô lễ này!

Và còn một điều, thầy ạ, ngoài thầy ra, em không muốn để cho người khác đọc nó. Đây là phần một, phần hai em vẫn chưa viết xong, đợi viết xong em sẽ mang đến và mong có sự chỉ giáo của thầy.

Em xin gửi tới thầy lời chào trân trọng nhất.

Học sinh của thầy

Lâm Phong

Ngày 20 tháng 10 năm 2000

Lá thư của Lâm Phong khiến Dư Vĩ vừa mừng vừa cảm thấy nặng nề. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có ảnh hưởng lớn trong sinh viên như vậy, và cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có một vị trí cao đến thế trong lòng Lâm Phong. Họ đã gặp nhau cả thảy năm lần. Lần thứ nhất là trong buổi thuyết trình đầu tiên khi anh mới từ nước ngoài về trường giảng dạy; hôm đó có một nhóm sinh viên vây quanh anh, cậu học sinh nọ chỉ đứng ở đằng sau nhìn anh, cho đến lúc cuối vẫn không nói câu gì. Lần thứ hai sau lần thứ nhất một tuần; khi buổi thuyết trình kết thúc, sinh viên đến vây quanh anh, cậu sinh viên nọ vẫn đứng sau các bạn và vẫn im lặng. Lần thứ ba cũng giống hệt hai lần đầu, chỉ khác là Dư Vĩ thấy ái ngại nên đã chủ động hỏi han cậu. Cậu đỏ bừng mặt, gương mặt rất gầy. Cậu ta nói nhỏ và có phần hơi lắp.

Cậu ngỏ ý muốn gặp Dư Vĩ để nói chuyện riêng, Dư Vĩ liền cho cậu số điện thoại và địa chỉ. Lần thứ tư là lần Lâm Phong cầm tập thơ tự sáng tác đến tìm Dư Vĩ. Dư Vĩ đã giới thiệu mấy bài cho trang phụ san của báo buổi tối, sau đó được đăng vài bài. Lần thứ năm là lần Lâm Phong mang tiểu thuyết đến. Trước khi ra về, cậu còn dặn Dư Vĩ đừng cho người khác xem truyện này. Dư Vĩ đồng ý.

Cuốn tiểu thuyết của Lâm Phong mở đầu như sau:

Mùa thu năm 1995, tôi mười tám tuối, bắt đầu đặt chân vào cổng trường Đại học Phương Bắc. Bố tôi ước ao sau này tôi sẽ làm quan to, mẹ tôi lúc sinh thời chỉ mong tôi sống được bằng đồng lương nhà nước, không phải chịu khổ là tốt rồi; còn tôi, tôi ôm mộng trở thành nhà văn. Không ngờ tất cả mọi ước mơ đều lần lượt tan vỡ, tôi trở thành nô lệ của tình dục và bị giày vò đau khổ. Có lúc, tôi muốn tự tử để kết thúc cuộc đời vô nghĩa và đáng căm ghét này, nhưng nghĩ rằng người thân sẽ đau khổ, tôi đành miễn cưỡng mà sống. Nhưng sống thì lại phải suy nghĩ, lại phải chịu đựng làn roi đau đớn của tình dục.

Tối mùng 10 tháng 9, khoa Văn tổ chức đón sinh viên mới và chào mừng ngày nhà giáo tại nhà ăn sinh viên. Khoa yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia; tôi người nhỏ, ngồi ngay hàng đầu tiên. Tôi vốn không thích các chương trình ca nhạc và khiêu vũ, nhưng lại không thể bỏ ra ngoài, đành phải ngồi lại xem.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x