Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hoàng Quyền của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương 2: Vô Nhân Tính

“Giết người có cần lý do không?”

“Có cần lý do không?”

“Có cần không?”

“Không cần chứ gì?”

Phượng Tri Vi siết chặt y phục đã khô một nửa, kéo cây chổi run run đi trên con đường còn đọng tuyết buổi sáng, không ngừng lẩm nhẩm câu trả lời ngang ngược vô đối này.

Cái tên thoạt nhìn thanh nhã như trúc xanh vươn lên từ tuyết kia, ai ngờ mở miệng là nói ra những lời khiến kẻ khác phải câm nín. Phượng Tri Vi vẫn cứ tưởng định lực của mình rất khá, mà khi ấy nghe được câu này cũng không nén nổi cơn run rẩy.

Nàng cứ đinh ninh dù cậu không nổi trận lôi đình, thì cũng phải tỏ thái độ không vui. Ai ngờ cậu chỉ cười gượng gạo, dường như đã rất quen với cách nói chuyện của người này. Trong lúc đó ông đã vài lần thử cố gắng nhìn cho rõ người bị che lấp là ai, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn không dám tới gần.

Hai người trò chuyện được vài câu thì cậu đã bị đuổi đi, nam tử kia thấy cậu đi rồi cũng đột ngột buông nàng ra, trước khi đi còn liếc nhìn nàng với vẻ vô cùng thâm thúy, khiến nàng nổi da gà da vịt khắp người.

Phượng Tri Vi ôm cánh tay, bất đắc dĩ thở dài. Số mình đúng là quá đen đủi… Bấm bụng nhẫn nhịn ngần ấy năm, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội giết người đầu tiên, thế mà lại bị bắt quá tang, năm nay đúng là năm hạn mà.

Tuy cuối cùng người kia cũng không làm khó nàng, còn gỡ tội cho nàng, nhưng Phượng Tri Vi cũng không dám vui mừng chút xíu nào vì chuyện này.

Bởi trong khoảnh khắc gặp y dưới nước, nàng rõ ràng đã thấy trong đôi mắt sáng ngời in bóng trên làn nước biếc, ẩn chứa… sát khí.

Bởi thế, nàng bị đông cứng trong hồ băng, ngay cả tóc gáy cũng không dám dựng lên một phân nào.

“Người là dao thớt ta là thịt cá, cảm giác này tệ thật…” Phượng Tri Vi thở dài, thẫn thờ cầm cây chổi trong tay bổ về phía trước. Cây chổi uể oải đung đưa, chỉ quét lên một làn bụi tuyết nhỏ. Phượng Tri Vi hậm hực thu chổi về, ngẩn ngơ nghĩ đến bao giờ mình mới có thể ngang ngược như thế một lần?

Nếu mình có thể, thì sẽ không bao giờ phải quỳ gối trước cửa nhà người ta mà uống nước rửa chân trong ngày đông tháng giá.

Nếu mình có thể, thì sẽ không còn kẻ khốn nạn dốt nát nào dám nhốt mình trong gian phòng trống huơ trống hoác.

Nếu mình có thể, thì sẽ không bao giờ phải ăn nhờ ở đậu, bất lực nhìn mẹ bấm bụng nhịn nhục để bảo vệ tỷ đệ nàng.

Nằm mơ hả, Phượng Tri Vi mỉm cười chế giễu bản thân, kéo lê cây chổi tiến về phía trước.

Một người sống không quá hai mươi tuổi, nghĩ nhiều như thế mà làm gì?

Nàng lững thững đi vòng qua góc tường hoa, mà không hề phát hiện phía sau tường hoa có một người vẫn luôn lặng lẽ quan sát.

Thu trọn vào mắt vẻ buồn rầu và bất đắc dĩ trên gương mặt nàng.

Một góc tường hoa bắc một dàn dây leo thường thanh, gió thổi qua dây leo chỉ nghe tiếng phiến lá rì rào lay động, không hề cảm nhận được sự tồn tại của con người. Giữa những phiến lá xanh thẫm mơ hồ lộ ra đôi mày hơi chếch lên như cánh chim, nhuốm màu xanh chàm như bóng núi xa.

Rất lâu sau đó.

“Ninh Trừng.”

“Dạ.”

“Ngươi thử nói xem…” Nam tử dựng thẳng cổ áo lông, ánh hào quang rực rỡ che hờ dung nhan, đôi mắt thấu suốt như lưu ly ẩn chứa nét cười lanh lẽo, “Có nên giết nàng hay không? Nàng phá đám việc của ta, ngoài ra, ta vẫn luôn cảm thấy… nàng ta hơi nguy hiểm.”

“Chủ nhân.” Nam tử áo xám dung mạo bình thường đứng bên cạnh y nghiêm túc ngắm nghía bóng lưng cô gái đang đi xa dần, bấm đốt ngón tay tính toán rồi nghiêm nghị đáp: “Mất nửa khắc.”

Mất nửa khắc, có nghĩa là trong nửa khắc sẽ làm xong trọn gói từ giết người đến hủy xác đến xóa đi mọi dấu vết.

Đưa tay xoa cằm, nam tử khoác áo lông cười mà như không, nhìn thuộc hạ có trực giác siêu phàm của mình: “Dạo này ngươi lề mề quá đấy.”

“Cô ta không giống người thường.” Ninh Trừng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, “Cô ta gây cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, có hơi âm hiểm, có hơi quỷ quyệt, có hơi lạnh lẽo, có hơi vô nhân tính.” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ đến mù mờ, “Giống như…”

Nam tử nhướn mày, trong ánh mắt toát ra ý cười thấu hiểu, có hơi âm hiểm, có hơi quỷ quyệt, có hơi lạnh lẽo, có hơi… vô nhân tính.

Quả nhiên y thấy kẻ kia tỏ ra bừng tỉnh, vui vẻ vỗ tay nói: “Giống như chủ nhân!”

Nam tử đưa tay che miệng ho khẽ, nhìn gã thuộc hạ mặt mày hớn hở kia, mỉm cười: “Thật à?”

Hắn không hề nhận ra, gật lấy gật để: “Dạ thật!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x