
Đời Toàn Chuyện Khó Xử – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đời Toàn Chuyện Khó Xử của tác giả Lại Bảo
Supernatural – Siêu nhiên
Nhìn dáng đi như mèo Garfield của chị ta, tôi thật muốn thốt ra một câu nãy giờ vẫn luôn văng vẳng trong đầu: chị giờ chắc khoảng 60 cân thôi nhỉ?… riêng chân trái ấy!
Mặt trời lại hé rạng đằng đông, tôi chợt tỉnh rồi miên man không sao ngủ lại được, nhớ lại chuyện tối qua mượn rượu gửi tin nhắn cho Di Di hẹn gặp nhau nói chuyện chia tay, bỗng dưng thấy lo lắng không yên.
Muốn thì muốn thật, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối diện với sự chia ly đoạn tuyệt, tôi không biết phải mở miệng thế nào.
Nói những lời nhẫn tâm thì ai cũng nói được, nhưng từ trước tới giờ tôi không muốn khi hết yêu lại thù hận, nếu vậy những kỷ niệm tốt đẹp trước đây chẳng phải đều tan biến hay sao?
Vì vậy phải nhẹ nhàng chuyển hướng, có tình có lý, to nhỏ tỉ tê, để Di Di cảm thấy chia tay với tôi còn vui hơn là được tôi cầu hôn, phải nhẹ nhàng, khiêm tốn, mưa dầm thấm lâu… việc này xem ra rất khó khăn, tôi phải ủ mưu mới được.
Phó Dụ vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, tôi vốc nước lạnh vào mặt rửa lấy lệ, rồi mở cửa về nhà. Người toàn mùi rượu, ít ra cũng phải thay bộ đồ tử tế đi làm.
Lên taxi, tôi lôi điện thoại ra xem mấy giờ, một tin nhắn đập vào mắt, cũng may không phải từ đối tượng mà hôm nay tôi định gặp mặt, mà từ số lạ kia, vỏn vẹn: “Anh ngủ chưa?”
Tin nhắn này không chỉ dịu dàng mà còn có chút tình ý, chắc chắn chỉ người thân thiết mới hỏi vậy. Xem thời gian tin nhắn đến, chưa tới 5 giờ sáng, cũng thật bái phục kẻ lạ mặt này, dám đùa dai với tôi lâu như vậy, lại còn giỏi thức khuya hơn cả tôi.
Tuy nhiên tin nhắn này cũng chứng minh một điều: trò đùa không phải do Di Di bày ra. Nghĩ mà xem, nếu 5 giờ sáng Di Di còn gửi tin trêu tôi, như vậy có nghĩa tin nhắn trước đó mà tôi gửi cô ấy chắc chắn đã nhận được, không lý nào không trả lời lại.
Cũng có nghĩa: thật ra không phải Di Di đã yêu ai đó rồi nên không trả lời tin nhắn.
Tra chìa mở cửa, tôi còn phải rón rén từng chút, có trời mới biết đôi uyên ương say rượu kia đã dậy hay chưa, lại chẳng may nhằm đúng lúc chúng nó tỉnh dậy, tình cảm vẫn say nồng, tôi vào lại phải chứng kiến cảnh nóng 18+ thì buồn.
Thật không ngờ, vừa mở cửa đã thấy Đàm Đôn mặt mày nhăn nhó, ôm bụng chạy từ phòng khách vào phòng riêng.
Tôi khoái trá: “Giời ạ, không phải chứ, có bầu hả?”
Đàm Đôn yếu ớt xua tay: “Cứ cười đi, không hơi đâu cãi với mày, tao đang bị trời đày thê thảm đây.”
“Sao lại ra nông nỗi này hả?” Tôi vừa thay giày vừa đảo mắt tìm xem Tiểu Hoa đang ở vị trí nào.
“Đồ ăn hôm qua không sạch, nhắc đến tao chỉ muốn khóc!” Đàm Đôn mặt mày hốc hác, vừa vịn vào tường vừa mếu máo: “Hôm qua lúc mày ra khỏi nhà, tao và cô ấy thủ thỉ tỉ tê một hồi rồi hôn nhau, để tao kể cho nghe, hôn nhau một lúc thì vứt nhau đến giường, tý nữa thì ngã, thế mà tự nhiên đau bụng.
Lúc đầu tao còn cố, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi, âm thanh lạ phát ra, cái mùi đó… làm tụt cả hứng, sau đó đến lượt cô ấy, hình như còn nặng hơn tao, ôm bụng chạy thẳng vào toilet… đồ ăn hết hạn cộng với bia, hic, hành tao khổ sở… Bảo à, mày xem tao gầy đi chưa?”
Chỉ mới tháo xong một chiếc giày, tôi cười đến mức không còn sức để tháo chiếc còn lại. Ông trời ơi, ông đáng yêu quá đấy!
Cố gắng lấy lại hơi, tôi quẹt nước mắt: “Chà, vậy mà tao cứ tưởng thận của mày đêm qua có việc để làm rồi chứ. Thế hóa ra mày với Tiểu Hoa ‘đại sự’ vẫn chưa thành hả?”
“Thành cái gì mà thành, đau bụng bỏ bố! Cô ấy một lượt thì tao cũng một lượt, giành toilet tý nữa còn cãi nhau ấy chứ.” Đàm Đôn thều thào: “Té re ra cả gan lẫn mật rồi, còn sức đâu mà làm ăn gì? Ôi tim tao…”
“Thế Tiểu Hoa đâu?”
“Về rồi, về từ sớm, đi mua thuốc còn về nhà thay quần áo, hôm nay vẫn phải đi làm mà!” Đàm Đôn thở hắt ra một hơi dài, tiếp tục vỗ ngực kể lể: “Bảo à, mày biết không, lúc sáng tiễn cô ấy ra cửa, tao ngượng kinh người… chắc hôm nay tao không dám đi làm đâu, mày nghĩ xem gặp nhau ở công ty hai đứa sẽ thế nào chứ?”
Biết được Tiểu Hoa đã về tôi thấy nhẹ nhõm hơn, tháo giày xong vào phòng thay quần áo, vừa cài nút áo sơ mi vừa kéo tủ lấy thêm chiếc áo khoác, vừa nghe Đàm Đôn kể lể vừa gật đầu lấy lệ, đi vòng qua nó đang chặn ở cửa rồi bước ra ngoài.
Đàm Đôn lại vừa quặn người ôm bụng vừa chỉ tay về phía tôi: “Này, ui da… mẹ ơi, sao mày không bị sao hả? Mày cũng ăn có ít đâu?”
Lời của nó làm tôi giật mình, đúng rồi, tôi lại không để ý chuyện này, sao tôi không bị làm sao nhỉ? Sức đề kháng tốt? Phát tác chậm? Hay còn tiềm ẩn bên trong? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, chắc chắn là vì chai rượu hôm qua uống với Phó Dụ, chẳng phải nồng độ cồn cao có thể diệt vi khuẩn đó sao…
Tôi phải cảm ơn bia lạnh và đồ ăn quá hạn, cảm ơn bộ phim tình cảm từ thể loại bi kịch chuyển thành hài kịch tối qua, cảm ơn quý ngài Đàm Đôn và quý cô Ôn Tiểu Hoa đã bị tiêu chảy, nếu không có những chuyện như thế, không biết sáng nay sẽ còn thấp thỏm thế nào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.