Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mắt Sói của tác giả Daniel Pennac mời bạn thưởng thức.

Nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên Sói thấy là cậu bé đứng ngay trước chuồng mình, vẫn nguyên chỗ hôm qua. Sói suýt giật mình.

“Thằng bé không thể đứng đây suốt đêm!”

Sói kịp trấn tĩnh, và lại đứng lên đi đi lại lại như không hề có chuyện gì xảy ra.

Sói đi lại đã được một giờ đồng hồ. Và trong suốt một giờ đồng hồ này, cậu bé cứ đứng nhìn nó. Bộ lông màu lam của sói sượt qua tấm lưới sắt. Những đường cơ bắp cuộn lên cuộn xuống dưới lớp lông lạnh ngắt. Sói lam cứ đi lại mãi. Tuồng như nó đang trở về nhà, ở một nơi xa lắm, vùng Alaska. “Sói Alaska”, như tấm biển chỉ dẫn nhỏ bằng sắt, treo trên tấm lưới sắt. Và có một bản đồ miền Cực Bắc với vùng màu đỏ để chỉ dẫn cụ thể. “Sói Alaska, miền Barren Lands…”

Những bước chân sói đi lại trên nền êm ru. Nó cứ đi lại từ đầu này tới đầu kia khu chuồng. Bước chân nhịp nhàng như tiếng đồng hồ tích tắc. Còn đôi mắt cậu bé thì đưa qua đưa lại chậm rãi như đang xem một trận ten-nít quay chậm.

“Ta làm thằng bé chú ý ghê vậy sao?”

Sói cau mày. Đám lông gợn sóng dựng đứng tới sát bờ mõm. Sói cảm thấy bực mình vì đã thắc mắc quá nhiều về cậu bé này. Bởi lẽ nó đã thề không bao giờ thèm quan tâm tới con người nữa.

Và từ mười năm nay, nó đã giữ đúng lời thề của mình: không một ý nghĩ mảy may về con người, không một cái nhìn, tuyệt nhiên không có gì. Nó không hề để ý tới lũ trẻ đùa nghịch trước chuồng của nó, cũng chằng thèm quan tâm tới nhân viên vườn thú hàng ngày đem thịt tới cho nó nhưng phải đứng từ xa, cả những tay họa sĩ chủ nhật nào cũng tới đây vẽ nó, và những bà mẹ ngốc nghếch hay chỉ vào nó để dọa nạt mấy đứa con nhỏ:

“Đấy, con sói đấy, nếu con không ngoan là nó sẽ ăn thịt ngay!” Nó tuyệt nhiên không hề để ý tới bất cứ điều gì.

“Người siêu phàm nhất trong số con người cũng chẳng đáng là gì hết!”

Mẹ Hắc Hỏa của sói vẫn thường nói vậy.

Thực ra cho tới tuần trước, thi thoảng sói lam vẫn dừng lại. Nó và con sói cái đến ngồi trước mặt khách tham quan, nhưng trông rõ là chúng không nhìn họ! Nó và sói cái cứ nhìn thẳng trước mặt chúng. Cái nhìn như xuyên thủng và người ta có cảm giác như mình không tồn tại. Một cảm giác rất khó chịu.

“Chúng nhìn gì vậy?”

“Chúng trông thấy gì nhỉ?”

Sau đó sói cái chết (nó có bộ lông điểm trắng và ghi giống một con gà gô tuyết). Kể từ hôm sói cái chết, sói lam cứ đi lại suốt, đi mãi. Nó đi lại suốt từ sáng tới tối, khẩu phần thịt của nó đóng băng lại, vương vãi trên nền đất. Bên ngoài, cậu bé vẫn đứng im nhìn nó, trông như một chữ i (chữ i có dấu chấm là làn hơi trăng từ miệng cậu thở ra).

“Mặc xác thằng bé”, sói quyết định.

Và nó thôi không nghĩ tới cậu bé nữa.

Song sáng sớm hôm sau lại thấy cậu bé ở đó. Và ngày hôm sau, nhiều ngày hôm sau nữa cũng vậy. Tới mức sói không thể đừng, nó lại phải nghĩ tới cậu bé.

“Nhưng thằng bé là ai?”

“Nó muốn gì ở ta?”

“Ban ngày nó không làm gì à?”

“Rỗi việc sao?”

“Không đi học à?”

“Không có bạn sao?”

“Không cha mẹ à?”

“Hay sao nữa?”

Mải miết nghĩ, bước chân sói như chậm lại. Nó cảm thấy chân mình sao nặng nề quá. Chưa phải là sự mệt mỏi, nhưng có lẽ cũng không bao lâu nữa.

“Thật không tưởng tượng nổi!”, sói nghĩ.

Cuối cùng cũng tới ngày mai, vườn thú sẽ đóng cửa. Đó là ngày chăm sóc thú, và bảo dưỡng các khu chuồng. Khách tham quan sẽ không tới.

“Ta sẽ được giải phóng khỏi thằng bé.”

Nhưng không. Ngày hôm sau, cũng như bao ngày trước, lại thấy cậu bé trước cổng chuồng sói. Trong vườn thú hoàn toàn vắng vẻ, cậu bé chơ vơ hơn bao giờ hết trước chuồng sói.

– Ôi không!… sói rên rỉ.

Có chứ!

Giờ thì sói cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phải nói cái nhìn của cậu bé đè nặng lên nó tới mức nào.

“Thôi được”, sói nghĩ.

“Được rồi!”

“Nếu mi muốn!”

Và nó bất ngờ dừng lại. Nó tới ngồi chồm chỗm ngay trước mặt cậu bé. Và nó cũng bắt đầu nhìn cậu. Nó không nhìn cậu với cái nhìn xuyên thủng như nó thường nhìn. Một cái nhìn thực sự, nhìn thẳng vào mắt!

Thế là xong. Giờ thì cậu bé và con sói đã ngồi đối diện nhau.

Và hai bên cứ ngồi như vậy rất lâu.

Không thấy một bóng khách tham quan trong vườn thú. Các bác sỹ thú y chưa tới. Bầy sư tử nằm trong hang. Đàn chim vẫn ngon giấc núp dưới đôi cánh. Vì hôm nay là ngày nghỉ của tất cả mà. Ngay tới lũ khỉ cũng chẳng buồn làm trò đóng giả người. Chúng thả mình lủng lẳng trên những cành cây, trông như bầy dơi ngủ gật.

Chỉ có cậu bé này.

Và con sói có bộ lông màu lam.

“Cậu muốn nhìn ta chứ gì? Được rồi! Ta cũng sẽ nhìn cậu đây! Rồi sẽ biết…”

Nhưng có gì đó làm sói hơi khó chịu. Một chi tiết thật ngốc. Nó còn mỗi một mắt, trong khi cậu bé có nguyên cả hai. Sói không biết phải nhìn vào con mắt nào của cậu bé. Nó lưỡng lự. Con mắt duy nhất của nó nhảy nhót: phải – trái, trái – phải. Trong khi đôi mắt cậu bé không hề động đậy. Không chớp. Sói cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nó không được quay đầu vì bất kỳ điều gì trên thế gian này. Không được đứng lên đi lại nữa. Kết quả là con mắt của nó trông càng thêm hốt hoảng. Và ngay sau đó, từ con mắt đã chết của nó chảy ra một giọt nước mắt.

Không phải vì buồn, mà vì cảm giác bất lực, và tức giận.

Cậu bé liền có một động tác rất lạ. Điều này đã làm sói bình tĩnh lại, và cảm thấy tin tưởng. Cậu bé nhắm một con mắt lại.

Và giờ đây, con sói và cậu bé đang nhìn nhau bằng một mắt, trong khu vườn thú vắng vẻ và yên lặng, như cả thời gian trước mắt là dành cho họ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x